Châu Thạch |
ĐẦU ĐÔNG ĐỌC THƠ NGUYỆT LÃNG
Châu Thạch
Trời đầu đông miền Trung rất lạnh
Buồn hắt hiu nhớ bạn
tao đàn
“Một chút tình quê”
nhà thơ Nguyệt lãng
Sách gối đầu nằm đọc từng trang.
Những tiếng lạ miền Nam chưa được biết
Từ “len trâu”, “lêu ốc”, “đánh côn”…
Sao vẫn thấy như có gì tha thiết
Từng âm thanh xao động trong hồn.
Những tên đất tên vùng rất lạ
Hoa lục bình, hoa điền điển trong thơ
Màu hiển hiện trong dòng đời vất vả
Trôi đến đâu buồn, đẹp đến không ngờ.
Đến thứ cỏ tầm thường “Rau đắng đất”
Cũng làm cho cảm giác đến say mê
Bài trường ca ngào ngạt chất hương quê
Tình sâu lắng vào lời thơ chơn chất.
Thơ cũng viết về quê nghèo nước lũ
Cánh đồng bưng, cánh cò trắng, chuột đồng
Người chị buồn bỏ em lại, sang sông
Đời lưu lạc nhớ quê mình da diết.
Thương biết mấy một người đi mãi miết
Mang tài hoa theo với phận nghèo
Cuối cuộc đời trên giường bệnh gieo neo
Thơ còn viết giấc mơ vùi trong bão.
Trời rất lạnh, ngoài kia mưa ảo não
Đọc thơ ai như uống chất men nồng
Thơ thì sầu như tất cả mùa đông
Lời thì đẹp như muôn vàn tinh tú.
Nằm suy nghiệm trong lòng tôi tự nhủ
Thơ còn đây thì Nguyệt lãng còn đây
Bao tâm tư gói ghém những trang đầy
Vẫn rung động hồn tôi dài năm tháng.
CT
No comments:
Post a Comment