Cạn chén heo may
Trách chi anh kẻ dại tình,
Yêu em đổ bóng dựng
hình mà yêu.
Tóc buồn sợi muối pha tiêu,
Bềnh bồng một mái chia đều nắng mưa.
Ai đem nhan sắc bỏ bùa,
Chợ tình khế chát chanh chua eo sèo
Một đời lận đận vì yêu,
Quẩn quanh bước trật bước trèo chao ôi !.
Qua rồi quá nửa cuộc đời,
Tim nồng vẫn đập như hồi mới nguyên
Rối lòng một sợi tóc tiên,
Thơm tràn nỗi nhớ bao đêm một mình
Lòng đồng vọng mãi giấc xanh,
Hát ru nhau dưới cội tình ngẩn ngơ
Mênh mang đâu những bến bờ,
Mượn buồn con nhện giăng tơ phiêu bồng
Cầm tay năm ngón sắc không,
Mời nhau cạn chén men nồng heo may.
Cây đàn so lại muôn dây,
Cảm ơn cuộc sống thường ngày ... và em
Trần Ngọc Hưởng
No comments:
Post a Comment