Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, November 17, 2014

CHÍ PHÈO DIỄN CA 6 - Nguyễn Tường

 

CHÍ PHÈO DIỄN CA 6

Giữa hai lọ nước, tựa lưng lên
bên gốc chuối, một bà tênh hênh.
Chính là đàn bà, hắn biết quá
là nhờ mái tóc dài buông xõa
phủ xuống ngực và đôi vai trần...
Hai tay trần của mụ buông luôn,
cái mồm mụ há hốc ra ngủ,
hay là chết cũng chưa biết nữa.
Đôi chân phía trước duỗi thẳng ra
cái váy đen xộc xệch, lòa xòa...
Bên kia, cái yếm do mụ giẫy
xẹo xọ trật cái sườn nây nẩy.
Tất cả thứ ấy phơi ra trăng,
có lẽ ban ngày đẹp không bằng,
trăng rười rượi làm thêm trắng đẹp.
Chí Phèo tự nhiên miệng lép nhép
nước dãi đâu ứ đầy trong mồm,
cổ thì khô, hắn nuốt ực luôn,
có cái gì rạo rực thân xác.
Bỗng hắn run lên đánh bò cạp.
Ôi tại sao như thế được nhề?
Đáng lẽ cái bà khốn nạn kia
phải run bắn người lên mới phải,
cái người đàn bà quá khờ dại
đã nằm ềnh ệch mà ngủ say
dưới gốc chuối gần nhà hắn này.
    Người đàn bà ấy là thị Nở,
một người như nhân vật truyện cổ,
ngớ ngẩn, xấu ma chê quỷ hờn.
Một sự mỉa mai của hóa công:
cái mặt thị ngắn không thể tưởng,
bề ngang so bề dài quá lớn,
hai má lại hóp vào mới ghê,
nếu má nó phinh phính được thì
còn hao hao giống như mặt lợn,
là thứ mặt nhiều hơn ta tưởng,
trên cổ người trông ra lợn người.
Cái mũi thì vừa ngắn, trời ơi,
lại vừa to, vừa đỏ, sần sũi,
như cái vỏ cam sành không múi,
bành bạnh chen lẫn với cặp môi,
mà cũng không chịu thua chắc rồi:
có lẽ cố quá nên nứt nở
như rạn ra, lại nhai trầu nữa,
thứ trầu thuốc làm môi dày thêm.
Cũng may, quyết trầu sánh bên trên,
che được màu thịt trâu xám ngoách.
Đã thế những cái răng thô kệch,
chìa ra: ý hẳn chúng nghĩ rằng
sự cân đối che xấu đôi phần.
Đã thế thị lại còn dở hơi;
đó là ơn đặc biệt của Trời;
nếu sáng suốt thì đàn bà ấy
sẽ đau khổ ngay khi vừa thấy
khuôn mặt mình trong gương đầu tiên.
Và thị lại nghèo không có tiền,
nếu không, có một ông khổ sở.
Dòng thị có nhà mả hủi nữa:
cái này khiến đàn ông yên tâm,
không một chàng nào phải phân vân.
Người ta tránh thị như đáng tởm.
Ngoài ba mươi, chồng vẫn ế ẩm.
Ở Vũ Đại, người ta kết thân
từ lên tám, rồi tới lớn hơn,
đôi khi mười lăm có con bế;
không ai đợi hai mươi mới đẻ.
Cứ tình hình ấy, nói quách luôn:
thị Nở là phụ nữ không chồng.
Mà thị cũng không còn thân thích,
trừ một người cô, dạng đặc biệt,
trên năm mươi cũng không có chồng.
Trời đã định thế, chẳng bất công,
để không ai phải sống trơ trọi.
Cô làm thuê cho bà buôn chuối
và trầu không đi tàu Hải Phòng,
khi Hòn Gai, Cẩm Phả lòng vòng.
Còn thị sống bằng nghề lặt vặt.
Hai cô cháu nhà tranh vách đất
cách vườn Chí Phèo một con đê;
hắn ngoài bãi, hai người trong kia.
Có thể vì thế mà thị Nở
không sợ cái thằng cả làng sợ.
Gần gũi lâu rồi cũng quen dần,
mà quen thì ít còn sợ hơn.
Những người coi vườn thú thường bảo
mèo cũng hiền y như hổ báo.
Vả lại, gì để thị sợ đâu?
Người ta không sợ ai phạm vào
cái xấu, cái nghèo, cái ngớ ngẩn,
mà thị có đủ ba cái lận...
Một phần nữa cũng bởi Chí Phèo,
khi ở nhà hắn chỉ ngủ queo,
mà hắn ở nhà thì cũng ít,
ai lại ác trong cơn ngủ thiếp?
    Ngày nào thị Nở cũng qua vườn,
đi ngang nhà hắn hai ba lần,
là vì nhà hắn có lối nhỏ
muốn ra bờ sông phải qua đó;
trước kia, cả xóm dùng ngõ này,
tắm giặt, kín nước, phải qua đây.
Nhưng từ khi người ta thấy hắn
người ta thôi dần, rồi bỏ hẳn
và tìm một lối khác dù xa.
Trừ thị Nở: thì đã nói mà,
dở hơi, không thích như kẻ khác.
Quá tin người, quá tin mình chắc
cái liều lĩnh, bướng bỉnh hay là
chỉ không chịu rời thói quen ra.
Nhưng hãy biết chị đi ngõ ấy
và chuyện làm sao đâu chẳng thấy.
Thế rồi dần đời cũng quẻn đi.
Trong lúc Chí Phèo ngủ, có khi,
thị vào nhà hắn nhờ rọi lửa,
có khi thị xin tý rượu nữa
để về bóp chân; hắn càu nhàu
bảo thị rằng: ở góc xó sau,
muốn rót bao nhiêu thì cứ việc,
rồi hắn lăn người ra ngủ tiếp.
Và lắm lúc thị nghĩ: tại sao
người ta ghê hắn ở chỗ nào?
    Chiều ấy, thị Nở đi kín nước
cũng ra sông như bao lần trước.
Nhưng chiều ấy, trăng sáng cả làng
trăng tỏa trên sông lắm gợn vàng.
Những vàng rung rinh nhìn thoáng đẹp,
nhưng nhìn lâu mỏi mắt chờ khép.
Gió lại mát như quạt ai hầu.
Thị Nở muốn ngáp mà được đâu,
mí mắt nặng dần, toan díp lại.
Thị vốn có tật đang vướng phải:
bất cứ ở đâu hay làm gì,
cơn buồn ngủ bỗng đến tức thì
thị nhắm mắt ngủ không cần biết.
Bà cô bảo thị vô tâm; thiệt!
Ngáp một cái, thị nghĩ bụng rồi:
khoan hãy kín nước, ghé đây ngồi.
Bởi thị đã luật quật suốt buổi,
từ trưa giờ, đập đất mệt đuối.
Mà mấy khi có chỗ thế này,
mát rợn da, rợn thịt, sướng thay!
Mát y như quạt hầu đang thổi.
Thị cởi áo tựa người gốc chuối,
dáng không kín đáo nhưng mà thôi,
thị chưa biết gì nghĩa lả lơi.
Con người vô tâm, chẳng sâu sắc.
Vả lại ở đây không ai khác.
Chí Phèo giờ nầy đã về đâu,
mà có về hắn ngủ từ lâu
từ giữa đường trong cơn say khướt,
vô tới nhà chúi đầu ngủ nốt.
Hắn ra đây mà để làm gì,
có ra nữa thì đã việc chi?
Thị không sợ hắn phạm đến thị,
bởi chỉ một lẽ rất giản dị
là chưa ai phạm thị bao giờ.
Thật ra thị chẳng nghĩ bâng quơ.
Trong óc thị bóng đen lan tỏa.
Không chịu được thị ngồi xuống đã.
    Ngồi một lúc thị mới thấy rằng:
nếu cứ ngồi thì ngủ mất chăng?
Nhưng thị đã hai phần đang ngủ.
Và thị nghĩ: ngủ đã sao chứ!
Về nhà thì cũng chỉ ngủ thôi,
vậy cứ ngủ ngay đây cho rồi.
Bà cô đi hàng dăm hôm nữa.
Thị cứ ngồi cho mát thả cửa.
Và thị ngủ, ngon lành, say sưa.
    Chí Phèo vẫn run run, ngẩn ngơ.
Bỗng rón rén đến gần thị Nở:
lần đầu rón rén kể từ thuở
hắn về làng. Thoạt tiên, hắn mang
cái lọ ra xa, rồi gọn gàng
hắn lẳng lặng ngồi bên sườn thị.
Thị Nở giật mình, chưa tỉnh trí,
thì thằng đàn ông bám lấy người...
Thị vùng vẫy, thị mở mắt rồi,
nhận ra Chí Phèo, thị tỉnh hẳn.
Thị vừa thở, vật nhau với hắn,
vừa hổn hển: “Ô hay...Buông ra...  
Tôi kêu làng đây...  Tôi sẽ la!”
Thằng đàn ông phì cười. Lạ vậy?
Hắn tưởng mình độc quyền chuyện ấy,
chỉ có hắn được kêu làng thôi;
người ta lại kêu tranh hắn rồi,
bỗng hắn la lên kêu rất lớn.
    Kêu như kẻ bị đâm rùng rợn,
vừa kêu vừa dằn người đàn bà.
Thị Nở nhìn trố mắt ngây ra,
kinh ngạc sao hắn kêu làng nhỉ?
Mà hắn vẫn kêu, không chịu nghỉ.
Cũng may, người quanh không lạ gì,
hắn kêu, chẳng ai động dạng chi:
họ lạu bạu chửi rồi lại ngủ;
hắn kêu như người khác vui thú,
hay buồn rầu cất tiếng hát ngao.
Đáp lại hắn tiếng chó lao xao
cắn nhau sủa vang lên trong xóm.
Thị Nở bỗng bật cười thành giọng.
Thị vừa rủa vừa đập lên lưng.
Nhưng đó là cái đập yêu thương,
đập xong lại giúi lưng hắn xuống.
Và chúng cười với nhau vui sướng...
    Bây giờ thì chúng ngủ bên nhau...
Đứa bé bú no ngủ thế nào.
Sau khi yêu người ta say ngủ.
Chúng ngủ như chưa bao giờ đủ...
Trăng vẫn thức, trăng vẫn trong veo...
Trăng rắc bụi nước sông gợn theo,
và sông gợn bao nhiêu vàng rực.
Nhưng gần sáng, Chí Phèo bỗng thức,
chống một tay, một nửa ngồi lên.
Chân tay bủn rủn, người không yên,
như đến hai ba ngày nhịn đói.
Mà bụng phinh phính đầy, hơi nhói.
Hơi gì nữa, đúng đau bụng rồi.
Đau thật rồi, mỗi lúc đau ôi!
Nó cứ cuộn lên. Trời lại lạnh.
Hễ có gió, kinh kinh muốn tránh.
Mỗi lần gió, hắn rươn rướn người.
Hắn muốn đứng. Đầu nặng quá trời,
mà đôi chân thì lại bẩy rẩy.
Mắt hắn hoa lên. Bụng quặn lại,
đau gò người. Hắn ọe, muốn nôn.
Ọe ba bốn cái. Oẹ mãi luôn.
Giá nôn ra được thì dễ sống.
Hắn cho một ngón tay vào họng.
Hắn ọe ra một cái to hơn,
ruột hình như muốn lộn vòng tròn.
Nhưng chỉ nhổ ra toàn nước dãi.
Nghỉ một tý cho tay vào lại.
Lần này thì nôn được. Trời ơi!
Nôn thốc, nôn tháo, nôn một hồi,
nôn đến cả ruột gan lộn ngược.
Đến nỗi người đàn bà phải thức.
Thị ngồi nhỏm dậy, ngơ ngác nhìn.
Cái óc đặc ấy, chưa hiểu liền
phải lâu mới nhớ ra và hiểu.

Nguyễn Tường

(Còn tiếp 2 kỳ)

No comments: