Tôi chợt nghĩ rằng, đó … chính
em!
Nghiêng nghiêng chiếc bóng đổ bên
thềm
Xa nhau từ độ mùa ly loạn
Băm mấy năm rồi vẫn khó quên!
Em về như một vì sao sa!
Khung cửa bên hiên chợt sáng lòa
Giá lạnh tiết đông lan nhè nhẹ
Bâng khuâng hoài niệm chuỗi ngày
qua.
Em về cùng với vết thời gian
Khóe mắt chân chim nét phũ phàng
Mái tóc pha sương đời khoáng đạt
Thân tình pha chút nét bàng quan!
Tháng mười một còn chút heo may!
Chiếc lá tàn thu rụng lối ngoài
Đời sẽ mong manh như chiêc lá
Niềm vui dâng trọn những ngày
này.
Nguyễn Đắc Thắng
20141116
No comments:
Post a Comment