Tác giả Trần Mai Ngân
NGÀY MAI VÔ THƯỜNG LẮM !
Ngày mai vô thường lắm !
* Mới đó D cười cười, nói nói... trước khi bye cả
nhóm. D còn nheo một con mắt có đuôi thật dài. Đôi mắt lá răm đẹp đã làm cho
nhóm đàn ông ngẩn ngơ chìm vào sâu.
Vậy đó,
hai giờ sau thì hay tin D ra đi mãi mãi. D đi một mình lặng lẽ bằng con đường
rất cô đơn !
* K nói trong cơn giận sôi người. Bao nhiêu cay đắng, oán hờn của cuộc đời K như trút hết vào người yêu của mình. Người yêu chỉ biết
khóc và lòng đầy tổn thương đau đớn. Phải chia tay nhau thôi. Không còn cách
gì khác...
Giờ đây,
cô lại muốn nghe lời trách móc ấy, muốn nhìn K nổi giận...
Có được
đâu ! K đã ngủ và không bao giờ thức dậy nữa !
* Hai người ngồi bên nhau - xây mộng dưới ánh trăng
vàng thật đẹp.
Tháng sau sẽ
là hạnh phúc lứa đôi.
Vậy mà, một
người đã vội buông tay và làm tan nát cơn mộng dưới trăng! Còn đâu.
Vậy đó,
là cuộc sống vô thường. Chúng ta không thể đoán định được một cuộc chia ly...
Hãy
quên cái tôi của mình để yêu thương, để vì nhau và rộng lượng.
Hãy yêu
gia đình từng khoảnh khắc, cả vui, cả buồn.
Hãy yêu
những người thân, những bạn bè dù họ hiểu và không hiểu.
Hãy tha
thứ và khoan dung cho những ai sân hận với ta. Bởi vì chính họ phải đau khổ và
họ luôn sống trong u tối không có niềm vui hạnh phúc...
Bởi thế
ta hãy đong đầy yêu thương và chan hoà trong cuộc sống với mọi người.
Vì có
biết đâu... ta không kịp ngày mai !
Trần Mai
Ngân
No comments:
Post a Comment