Nhà thơ Hạ Thái
THƠ VIẾT KHI UỐNG RƯỢU
Lâu lắm rồi
mong một cơn say bí tỉ,
rượu bao nhiêu để chước đủ một bầu,
sông thì lặng mang hồn trăng Lý Bạch
thuyền êm êm không gợn chút chồng chềnh
cốc vẫn rót - nâng hoài - hơi chẳng ấm,
đêm lụn tàn
bầu sắp cạn mới lâng lâng.!
ngồi uống rượu dưới trăng,
nghe tiếng khà,
Ấy...,
hồn thơ tuôn chảy
lầu ai xa tiếng nguyệt cầm ai gảy
trong thênh thang ngất ngưởng sáo Trương Chi,
ngươi lại về thấp thoáng hiện đáy ly!
trò ú tìm
ta không như là Lý Bạch
nhảy xuống dòng vớt bóng trăng lên.
Lâu lăm rồi
sao chẳng có bình yên
có cuộc vui với thuyền trăng mộng mị
được nghênh ngang, một lần say lúy túy
hét vang cao mà cười cợt quên đời
dương nỏ thần bắn ánh trăng rơi
đêm mơ màng giăng ngang đầu nguyệt bạch.
Lâu lắm rồi,
không còn nghe tiếng hát
người xẩm già trên bến nước chiều mưa
con đò ngang gầy cọm còn đưa?
những hồn thơ tóc thề bay lất phất
ướp cành hoa làm tin trong tập sách
một mai kia xa cách mỏi công tìm
hồn trắng trong thơm ướp mộng vào tim
giữa dòng trong, nổi chìm ẩn hiện.
Lâu lắm rồi
ngày sông xa biển
bỗng chợt nghe tin hải điểu về rừng
ngày chim về lá biếc cũng rưng rưng
cũng khóc biệt ly
rồi buồn tao ngộ...!
Lâu lắm rồi,
ly đã cạn, bình đã khô…
đời vẫn buồn, rượu bao nhiêu vẫn tỉnh...
còn say đâu cho được quên đời,
trời đất quay giông bão mãi không thôi.
người được say trên bãi đời này quá hiếm,
điên đảo thật rồi, còn ai đâu mà kiếm,
mỏi công tìm, trong cái thế gian cay…
bài thơ say, còn viết được gì đây!
Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
No comments:
Post a Comment