Nhà thơ Tịnh Đàm
BẾN XƯA...
Bến xưa, thuyền vắng không về
Tiếng côn trùng vọng nghe tê tái lòng !
Nỗi buồn ray rứt dòng sông,
Bao con sóng nhỏ quên không vỗ bờ !
Tiếng côn trùng vọng nghe tê tái lòng !
Nỗi buồn ray rứt dòng sông,
Bao con sóng nhỏ quên không vỗ bờ !
Lặng thầm, ta gợi dáng xưa,
Trăng e ấp hiện khi vừa tan mây.
Bến xưa, cỏ dại phủ đầy,
Người xưa, giờ hẳn đắm say duyên nồng.
Trăng e ấp hiện khi vừa tan mây.
Bến xưa, cỏ dại phủ đầy,
Người xưa, giờ hẳn đắm say duyên nồng.
Ta về, lòng nặng nhớ mong,
Mảnh trăng khuya với dòng sông ngậm ngùi...
Mảnh trăng khuya với dòng sông ngậm ngùi...
TỊNH ĐÀM
(Hóc Môn, TP. HCM)
(Hóc Môn, TP. HCM)
No comments:
Post a Comment