Nhà thơ Trương Đình Đăng
THƠ RƯỢU TRONG "THƠ TÚI RƯỢU BẦU"
(Gửi Khatiemly Haohan)
Suốt mấy tuần về quê tịnh dưỡng
Túi Thơ Bầu Rượu chẳng quên mang
Hụp lặn uống ngôn tình ngữ tửu
Phú cùng thi khí phách ngang tàng.
Non tửu lượng, văn chương èo uột
Dám say cuồng "cụng chén" cùng Kha
Quen La Hán, bụi đời...quen tuốt
Cả thánh thần, ôn dịch, quỷ ma !
Xin ghi lại mấy vần thơ rượu
Tạ Tiệm Ly khi chiếu đã tàn
Dẫu chửa thành sinh đồ tuấn hữu
Tấm chân tình đã trót vương mang !
Rượu kẻ lầu xanh- hồn thánh thiện
Thơ thời mạt vận- chợ tôm chiều
Rượu văn chương chẳng thèm làm điếm
Tình quên đời không một tiếng yêu.
Cùng La Hán giải bày tâm sự
Chén tâm giao mượn rượu đưa lời
Nhà văn bỉ vận đau con chữ
Mạt pháp thần thông cũng ngán đời.
Rượu Miền Đông đậm chén tri âm
Chớ trách chi đen bạc lỗi lầm
Rượu hảo hán đãi tình hão hán
Rượu giang hồ nặng nghĩa tương tâm.
Rượu hảo hán ngang tàng hảo hán
Ngang tàng không chứng bán càn khôn
Lợi danh bỏ xó, yêu tình bạn
Huynh đệ ta ơi ! Cạn chén cồn !
Đứa thì khoét vách, đứa đào tường
Đứa giờ ba trợn chốn văn chương
Chén rượu bụi đời gom đủ mặt
Tiếng lóng, câu thơ chưởi rộng đường.
Một mình uống rượu buổi sa cơ
Mới biết thằng khôn cũng dại khờ
Giữa đám môn sinh đâu Tử Lộ
Đâu tình bạn hữu, kẻ buôn tơ !
Rượu với người đui thành kịch sĩ
Cao Cầu, Tần Cối cũng anh em
Quên lũ gian manh, phường vị kỹ
Chẳng hay mình cũng đứa say mèm!
Rượu tình cạn chén yêu một chốc
Em bước qua cầu tóc gió bay
Rượu ngọt bao lần khô đáy cốc
Ai hay giọt ngọc đẫm bao ngày !
Với Tống Giang - rượu kiếm, rượu văn
Dậy Lương Sơn, ngạo nghễ thi đàn
Hồn thơ bút phóng điều vinh nhục
Khí phách gươm vung chữ đá vàng !
Không bám người sang, né kẻ nghèo
Chiên đời còn lắm bạn gieo neo
Giáng sinh mừng rượu pha cồn vậy
Kính Chúa cùng say hãy ngủ khèo !
Quên hết hương yêu ngày cũ ấy
Men tình đọng mãi cánh môi say
Nhớ em sóng sánh bầu men dậy
Mỗi chén vơi đầy mỗi chén cay !
Không tiến sĩ mũ cao áo rộng
Bạn ta kết nghĩa bạn tâm giao
Cơm rau áo vá cồn pha rượu
Mà biết anh em trứng một bào.
Rượu ngon chủ quán thiết tha mời
Vế đối nôm na viết tặng người
"Chung thuỷ trở thành trò mụ mị
Đá vàng lại hoá thứ trò chơi "!
Vốn bị hồng nhan đá cú đau
Cùng ai dốc cạn chén tiêu sầu
Người huynh đệ bốn hồ năm biển
Tình vạn đêm chồng chẳng thấy đâu!
Người ngồi bạch ốc, kẻ cơm rau
Vạn lý chênh nhau nửa địa cầu
Rượu nhạt thơ cuồng vui tiếp bạn
Mai về Mỹ quốc chớ quên nhau !
Về đất Vĩnh Long đến viếng ngài
Đại thần lâm vận cũng khoanh tay
Than ôi độc dược ngài quyên mệnh
Tiểu bối xin dâng tiện tửu này !
Con hư nên chẳng được theo thầy
Sớm tối li bì tỉnh với say
Con hoá lưu linh miền bụi bặm
Thầy nhờ đại ngộ được về tây.
Kính nhị huynh vài chung rượu nhạt
Thánh thần rồi mở lượng giao bôi
Biết ta nghèo Địa, Tài lơ mặt
Tình nghĩa chi mà bạc tựa vôi !
Thơ phú bất tài, tửu lượng non
Vì say Thơ Túi Rượu Bầu ngon
Thưởng thơ mà ngỡ ngồi chung chiếu
Rượu cạn tình thơ mãi mãi còn !
Quảng Trị, 10/4/2018
PN - Trương Đình Đăng
No comments:
Post a Comment