Người bạn của Đàm Ngọc Năm
BẠN TÔI KỂ
Ngồi uống với nhau, “ gióng tai “ nghe bạn kể
Trước năm bảy mươi đã cặm cụi chế bom chống giặc giữ làng
Tuổi mười tám, đôi mươi cùng lứa tuổi trai làng
Tính cách rất riêng khi thấy mấy thằng Ngoại bang trên đường phố.
Má không dám cho đâu vì sợ con mình cực khổ
Sợ vào trại giam, già rồi Má không thường nhật đến thăm.
Bạn vẫn thế : “Má ơi, xin Má đừng phiền lòng ! “
Xin Má để mặc con, tin con rằng đã lớn.
Suốt mấy năm oằn mình trong bom đạn
Có xa đâu, ngay trên mảnh đất Thôn mình !
Thế rồi vẫn sống, vẫn vui qua lứa tuổi xuân xanh
Đến giờ này, khi kể lại nhiều người vẫn không hiểu !
Vui cũng nhiều và buồn thì không thiếu...
Mấy mươi năm thôi, sao nỡ chóng quên ?
Bạn lại nói với tôi : Thôi đành vậy, có thể lẽ tự nhiên (!)
Hỏi được mấy ai nghĩ về cha anh mình đã sống .
Bạn còn động viên tôi “dù núi có cao, biển có rộng“
Ta vẫn là ta, thời ấy có lẽ mình chỉ hiểu mình thôi !
Ngày 22 - 4 - 2018
Đàm Ngọc Năm
No comments:
Post a Comment