Bỏ rừng Pleime chập chùng đồi
núi
ngút ngàn giọt sương khuya
mặt trời đi đâu mà rừng đầy
tối
chiều tan lặng ngủ chân đồi.
Tôi lại về thung lũng Ia
Drang
(xa xưa tử-thần đếm xác
bụi máu thẫm màu huyền hoặc
Pleime đỏ bầm dưới trăng).
Người luyến lưu một thời trẻ
dại
tiếng ai dặm ngàn trong đêm
ngẫn ngơ chân theo em gái
giọng cười dưới suối
liếc mắt nhìn.
Mây tội tình vắt ngang
cuối ngày Ia Drang thầm lặng
sunset bên người đi xuống
cay đắng tấc lòng chất quanh.
Yêu em những hoàng hôn buồn
đem chôn tim người lên đỉnh Chu Prong
mờ sương ảo ảnh người trùng
điệp
sao em biết vĩnh biệt
tưởng sầu xưa đã chết lạnh
trong hồn.
Ngậm ngùi rồi ai để lại
em bỏ đi đến độ nao lòng
nắng rừng chiều buộc thêm màu
tím tái
tôi một mình
trở lại Ia Drang.
Bến-Đá, sông chiều
Chiều sông xa nhớ đến não
nùng
kể từ hai bờ chia tay mắt đỏ
thuyền đi từ dạo đó
đi mà có nhớ ai không?
Bến xưa khuya buồn thấm lạnh
thôi chắc người chẳng quay về
Bến-Đá sông chiều quạnh vắng
tình chiều ai gọi có nghe?
Qua sông người đi trăm lối
sỏi đá thêm buồn chuyện ngày
xưa
ai níu mây trời mà gọi
hỏi người đi để đau nhớ mấy
cho vừa?
Chiều một mình ngơ ngẩn
bên chiếc cầu tre
người đã đi qua mấy nhịp
chiều rồi e người không về
kịp
hỏi có chờ có đợi có nghe?
Bến-Đá sông chiều sương ôm
mái khói
khi đi người xót lệ cay
hỏi người có biết chiều nay
tội nghiệp ai hoài bóng dõi?
Nắng sớm mưa chiều người nói
xa nhau tình cháy trong lòng
tháng năm đi hoài đi mãi
nước mắt vây quanh
thôi chẳng về đâu?
Bến-Đá sông chiều còn lại nỗi
sầu!
Huy Uyên
(Quảng-Trị 6-2013)
No comments:
Post a Comment