(Bài xướng)
Một viên ngọc quý giữa trần ai!
Đã bấy lâu nay chẳng giũa mài
Khiến kẻ vô tình coi rẻ rúng
Mà người hữu ý cũng phôi phai
Của phàm nỡ hỏi chàng mờ mắt
Kiếp tục chẳng buồn khách lãng tai
Duyên phận trăm năm là mối chỉ
Hiên khuya bóng nhạn cảm thông hoài!
Lê Viên
Ngọc
Lê Viên Ngọc quê ở Phước Thị, Gio Linh, Quảng Trị.
Hiện sống ở Di-Linh, Lâm Đồng.
Các bài họa:
Họa 1:
VIÊN NGỌC QUÝ
Ngó sau coi trước chẳng còn ai!
Ngọc quý lâu nay chửa chịu mài
Có phải đồ cao nên kén chọn
Hay là hàng dõm mặc tàn phai
Văn chương lắt léo cần cho biết
Bút nghĩa chân thành muốn rỉ tai
Chán kẻ ăn chay còn nếm mặn
Lẽ nào heo đói cám
treo hoài!
Trương Văn Lũy
Họa 2:
NGỌC THẦM
Tình tự đêm dài ai hỡi ai
Ngọc sao cất đó vẫn chưa mài
Trăng thâu bóng lẻ đôi vành khuyết
Nắng sớm mây mờ một dáng phai
Điều ước tháng ngày chờ trước mắt
Nỗi buồn khuya sớm vẳng bên tai
Chạnh niềm thao thức vì sao lạc
Dạo bước thềm xuân có ái hoài
Linh Đàn
Họa 3:
GIÁ NGỌC
“Nhạn tại khuê trung” biết hỏi ai,
Ẩn danh quí ngọc,
khéo trau mài.
Trăng soi mành phượng im lìm rủ,
Nắng chiếu rèm loan vàng võ phai
Nhắn gởi mấy tầng mây cõi biếc,
Thăm chừng bao lớp gió ù tai.
Nay mừng tuyệt diệu gieo liền vận,
Chừng ấy thi nhân ngóng đợi hoài.
Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt
Họa 4:
NGỌC HIỆN TRONG MƠ
Đèn khuya heo hắt chạnh thương ai,
Nhí nhảnh vần thơ đọc miệt mài.
Mặc khách tao nhân càng thắm thiết,
Giang hồ lãng tử chẳng mờ phai.
Nhẹ nhàng giỡn cợt nhìn phồng mũi,
Thoang thoảng giận hờn cảm nặng tai.
Ngọc hiện trong mơ nằm tưởng tượng,
Vầng trăng chênh chếch nhớ nhung hoài.
Lê
Ngọc Kha
Họa 5:
NGỌC THÔ
Trần gian lắm hỉ, nộ, bi, ai!
Ngọc để ban sơ xin chớ mài.
Nét đẹp trời cho thường vĩnh cữu,
Dung nhan nhân tạo sớm tàn phai!
Ngu ngơ đôi lúc là duyên phúc,
Rành rõi lắm khi hóa nạn tai.
Tâm tịnh ngộ ra nhiều ý lạ,
Hư vô sao dạ cứ ai hoài ?!
Tâm Giao-Nguyễn
Văn Tương
Họa 6:
VIÊN NGỌC
Viên đá qúy kia thuộc của ai?
Cớ sao không giũa lại không mài?
E chừng nhọn cạnh trầy tay ... nắm?
Hay bởi tươi màu sợ sắc ... phai?
Hãy cứ đem chưng xem ... ngọt mắt?
Thôi cho cầm gõ có
... ngon tai?
Ngọc mà thành khí cần nên trác (1)
Hòm kín cất đi kể
cũng hoài!
Hoàng Đằng
(1) Lấy từ câu trong sách Luận Ngữ: "Ngọc bất trác bất
thành khí" (ngọc mà không mài giũa thì không dùng được việc gì ...)
Họa 7:
ĐỢI AI?
Cảnh đẹp trời xanh Ngọc đợi ai ?
Văn chương chữ nghĩa khéo dùi mài.
Thanh xuân mấy thuở hoa chưa nở,
Tuổi tác bao nhiêu sắc dễ phai.
Chẳng lẽ đường tình không lọt mắt
Hay là cửa ái khó vừa tai.
Pha phôi cánh liễu vươn trong gió
Có muộn gì đâu để
tiếc hoài.
Lê Bá Lộc
Họa 8:
BÊN QUẦY NGỌC QUÝ
Đợi xem ngọc quý sẽ về ai?
Lắm khách tìm mua ngắm miệt mài.
Khung cảnh đổi thay không vẩn đục
Thời gian dịch chuyển chẳng mòn phai.
Dửng dưng nọ mấy người hư mắt,
Dáo dác kìa đông kẻ lảng tai.
Có khách sang kia nhìn bảng giá,
Bước đi tiếc ngẩn tiếc ngơ hoài.
Nguyễn Tường
Họa 9:
LẼ ĐỜI
Viên Lê bạn hỡi tại
vì ai,
Bảo ngọc bao năm vẫn chữa mài?
Đợi bóng thi nhân chiều nắng nhạt,
Hay hồn tráng sĩ buổi thu phai?
Buồn chi duyên phận mà cay mắt,
Trách mãi tình người cũng chán tai.
Ngươi ở phương nao đời lẻ mộng,
Thềm trăng quạnh quẽ nhớ mong hoài.
Lê Ngọc
Phái
Họa 10:
TIẾC THẦM
Đọc dòng thơ xướng xót cùng ai!
Ngọc quý vội chi gọt đẽo mài…
Để phó thân ngà phiên chợ hỗi!
Lại trơ phận liễu bến chiều phai…
Xót công con tạo gầy duyên nghiệp
Giờ vướng luân hồi lụy thiện tai
Danh tiếng trâm anh ngời khắp chốn,
Qua vòng nhật nguyệt lé loi hoài…
Văn Thiên Tùng
Họa 11:
ĐỪNG KÉN
Viên Ngọc lâu nay lẩn tránh ai
Mà nay tỉnh mộng mới đem mài?
Xuân thì hồ dễ buông tàn tạ
Hương sắc sao đành để nhạt phai
Đừng trách tri âm không hiểu ý
Mà khuyên thục nữ chớ bùi tai.
Cảm thương một thuở phòng loan
quạnh
Liệu sớm xe duyên, kẻo muộn hoài!
HỒ TRỌNG TRÍ
Kim Long, BRVT
Họa 12:
NHỚ HOÀI
Vốn ngọc thì ai cũng giống ai
Muốn cho bóng nhoáng phải lau mài
Mong đừng sắc nọ mau tàn tạ
Chớ để hoa này chóng nhạt phai
Cõi thế thiếu chi người tỏ mắt
Trần gian còn chán kẻ tinh tai
Cứ mời thiên hạ cùng chiêm ngưỡng
Trăm họ gần xa sẽ nhớ hoài
TRẦN NGỘ
LÂM ĐỒNG
Họa 13:
THI ĐÀN VÀ NỮ SĨ
Nữ sĩ thi đàn chẳng mấy ai
Lâu nay đóng cửa lại dùi mài
Hoa xuân phơi phới hương còn đậm
Cỏ hạ đong đưa sắc chửa phai
Có phải tình lang đang dấu mặt
Hay là sáo khách đã quen tai
Thu đông khoảnh khắc qua mau lắm
Lửa tắt không khơi để
rứa hoài!
Lê Bá Lộc
Họa 14:
TÂM SỰ
Tâm sự đôi vần gởi đến ai
Lư lân muốn sáng phải siêng mài
Ẩn mình đừng trách người khinh rẻ
Giấu phận chớ hờn kẻ nhạt phai
Ngọc nát phàm nhân xem nửa mắt
Ngói lành tục tử tán bùi tai
Cổ kim trần thế thường ngang trái
Đen trắng đồng thau lẫn lộn hoài
TRƯƠNG ĐÌNH ĐĂNG
ĐÀ NẴNG
Lê Viên Ngọc biên tập và gởi đăng
levienngoc @gmail.com
levienngoc
No comments:
Post a Comment