TÌNH NGƯỜI CA SỸ
Em cất giọng hát lên
trong veo như giọt sương long lanh
trên phiến lá
như tiếng chim thánh thót gọi ban
mai
em đâu chỉ hát bằng lời – mà hát bằng
cả trái tim
bằng cả những nhịp đời trăn trở….
Trên sân khấu
em lung linh như vì sao
tỏa sáng giữa muồn ánh đèn rực rỡ
nhưng anh biết
phía sau em còn bao điều dang dở
bao lần nước mắt rơi trong đêm
Bài tình ca em hát
ru đời - ru những phận người cô quạnh
ru mẹ quê mong con giữa phố xa
ru anh – một gã yêu đàn ca
một lời tỏ tình… chưa hề dám ngỏ
Mỗi bài ca em hát
là một nốt trầm dịu dàng trong ký ức…
là sợi tơ ngân vang kéo anh về một
thời trẻ trai
là giấc mộng chưa phai - anh ôm ấp
đêm dài
Tình người ca sỹ
là nỗi đau biết mỉm cười
là trái tim luôn rung động trước lời
yêu
là bản tình ca mênh mang gửi trong
gió chiều
mà vẫn mong…có ai đó chạm thấu?
Jos. Nhật Quang

No comments:
Post a Comment