CHỐN CŨ
Tôi về thăm lại Nghĩa Phương
Còn đâu lối cũ, con đường ngày xưa.
Con đường một thuở nắng mưa,
Con đường một thuở đón đưa mặn nồng
Vẫn còn Sông Vệ xanh trong
Mà người xưa đã sang sông lâu rồi.
Bao lần tôi tự hỏi tôi,
Cớ sao chẳng chịu quên người xưa
đi?
Đắng lòng ngày ấy mùa thi
Trầu cau không quyện... còn gì nữa
đâu
Người đi ngoảnh lại giọt sầu
Còn tôi chết lặng bên cầu Vệ
Giang....
Nghĩa Phương về lại mênh mang,
Phượng hồng rực rỡ, râm ran ve sầu
Người xưa chẳng biết về đâu,
Còn tôi thơ thẩn tình đầu khó
nguôi!
Vũ Hùng
Cảm ơn quà quý phong lan,
Sáng nay hoa nở ngỡ ngàng góc
sân.
Ngắm hoa lòng mãi bâng
khuâng
Đời vui hội ngộ mấy lần nữa
đây?
Người về trăng gió trời Tây
Nẫu về Xứ Nẫu nước mây ngậm
ngùi!
Vũ Hùng
TÍM HOA RAU MÁC BÊN THỀM
Tìm đâu một vé tuổi thơ,
Cho tui về lại bến bờ ngày
xưa?
Bắt cua, mò ốc...nắng mưa
Lằn roi mẹ đánh chẳng chừa,
lấm lem,
Tím hoa rau mác bên thềm,
Bóng câu lướt nhẹ qua rèm,
chiều rơi!
Vũ Hùng

No comments:
Post a Comment