HUỲNH LIỄU NGẠN
DÙ MỘT LẦN THÔI
chìm trong tiếng nói
người vội ra đi
bữa hôm bữa mai
quên cả xuân thì
trong tôi không rõ
chút kỷ niệm nào
lẫn vào trí nhớ
cuộc tình hư hao
qua nhà ngó lại
bông giấy trắng tinh
rụng vai em khuất
sao còn đinh ninh
bên khung cửa đó
hai năm ba năm
vẫn hoài đứng ngó
ngó trời xa xăm
thôi mây có bay
xin đời vẫn vậy
tôi già theo tuổi
lênh đênh tháng ngày
hoang vu như lá
vàng rơi giữa trời
làm sao trẻ lại
dù một lần thôi
rồi cơn mưa xuống
ướt cả không gian
thời giờ có hạn
em vội bỏ ngang
em bỏ ra đi
mây xa đầu ngõ
tôi về nhớ lại
đời thành giấc mơ
tôi về sực tỉnh
đời thành bài thơ.
1996
HUỲNH LIỄU NGẠN
hiephuynh479@gmail.com

No comments:
Post a Comment