Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Friday, July 18, 2025

PHƯỢNG - Truyện ngắn Lê Minh Hiền - (Tiếp theo kỳ 2)

 




Phượng

Truyện ngắn Lê Minh Hiền 


    Như những cây si Nguyên cuồng mê vun trồng đã chết non khi chúng chưa kịp bén rễ trước và sau mối tình đầu đời mưa bóng mây tạnh vội với Phượng, Nguyên và Phượng đã chưa kịp trao nhau một nụ hôn đầu đời. Có phải chăng đó là một trong vài chất liệu mang đến những cơn chiêm bao Nguyên gặp lại Phượng... Đến năm 1997, Nguyên sinh sống tại Nam California được 5 năm, chàng nhập quốc tịch Mỹ. Sau một ca đêm như ngày qua ngày, lại thêm một đêm trằn trọc, và một cơn chiêm bao gặp lại Phượng về sáng, sáng sớm Nguyên xuôi xe ra Bolsa(6), phố Little Saigon(7) đặt vé bay về Việt Nam quyết định việc lập gia đình, để mong gấp lại những tiếc nuối vô thức, sang trang mới cho đời chàng. Lúc đó Nguyên vừa đúng 40 tuổi chẵn, 5 năm rồi kể từ khi rời Việt Nam, chàng không nghe tin tức gì về Phượng, nhưng chàng biết chắc nàng đã yên bề gia thất. Như Kinh Kha, Nguyên quyết chí một đi không trở lại nếu phải xách xe không trở lại Cali, chàng xin nghỉ việc 1 tháng. Nhưng rồi Nguyên mất 2 tháng ở lại Việt Nam mới lo toan xong mọi việc. Vậy là trừ nửa tháng nghỉ phép hàng năm, thời gian nghỉ còn lại Nguyên xin nghỉ không ăn lương. 

.

   Vào buổi trưa, hôm sau ngày đám cưới, Chị Sáu Thau mới từ huyện lỵ vào gặp Nguyên, vì chị nhận thư báo tin của chàng ngay buổi chiều của ngày đám cưới, nên đành vào Qui Nhơn trễ. Chị Sáu Thau là bà chị có duyên chứng nhân cuộc tình đầu của Nguyên. Nguyên hay hẹn hò Phượng tại nhà chị, vì không xa phố huyện. Chị cho biết, tính ra ngay sau khi Nguyên qua định cư tại Mỹ thì Phượng lấy chồng. Nguyên không ngạc nhiên, chỉ nghe lòng mình một thoáng gợn sóng lao xao khi nghe chị cho biết đó chính là Thuận, thằng bạn thân của chàng, làm cùng đội chiếu bóng với Phượng, nhà nó ở ngay đầu chợ huyện lỵ. Chính nó đã dàn xếp cho Nguyên và Phượng gặp nhau lần đầu ở quán nước. Và cũng chính nó, dạo Nguyên chuyển về thành phố, ở ngoài đó chúng nó đã bóp còi qua mặt chàng. Nguyên đã biết chuyện chúng nó, chẳng bao lâu sau lần Phượng vào thành phố gặp chàng lần cuối cùng. Đưa chị Sáu Thau về, trước khi chia tay, Nguyên dúi cho chị chút ít tiền, chị vẫn còn nghèo như thuở nào và hẹn qua hôm sau chàng sẽ mượn xe Honda chở vợ ra huyện lỵ chơi, thật ra chính là để tìm gặp lại Phượng sau hơn 5 năm. Và dặn chị nhắn Phượng ra nhà chị trước chờ Nguyên ra. Sáng hôm sau, vừa rời nhà vài cây số trời đổ mưa tầm tả, coi bộ không xong, Nguyên vội chở vợ trở về giữa hai cơn mưa. Trở về lại California, qua điện thoại, chị Sáu Thau có nói, như đã hẹn Phượng có xuống nhà chị để chờ Nguyên ra. Phượng có dẫn theo hai thằng nhóc lên năm lên bảy gì đó. Dẫu sao, qua việc Phượng mau mắn xuống nhà chị Sáu Thau chờ Nguyên từ Qui Nhơn ra đã dường như chứng tỏ trong Phượng, Nguyên vẫn có một vị trí không tệ lắm thuở vào đời của nàng. Không biết có bao giờ Phượng mang Nguyên vào trong những giấc chiêm bao của nàng khi đêm sắp tàn canh như chàng không. Như Phượng vẫn hoài tìm vào trong những giấc chiêm bao của Nguyên khởi sự kể từ khi nàng ra đi rời khỏi cuộc đời chàng cho đến nay, dẫu lúc nhặt những lúc chàng còn độc thân, hay lúc thưa trong quảng đường đủ dài đời sống vợ chồng của chàng, và cả trong thời gian ngắn chưa kịp cho một mùa thu trở lại, một đoạn tình cuối lọc lừa, buồn như một cơn mưa mây nơi hoang mạc hồn chàng.

   Phượng tên đầy đủ là Trần Thị Phượng. Cái tên thật buồn, tuy ngắn gọn, trơn tru sao nghe thật khốn khổ, như báo hiệu đời nàng sẽ chẳng vui gì. Người ta hay nói cái tên nó vận vào người. Phượng tuổi con cọp... con gái mà tuổi con cọp thì dữ dằn, có số sát phu, cha mẹ không muốn chọn dâu có tuổi Dần. Nếu vượt qua được thì cuộc đời cũng chẳng ra sao. Nguyên chưa bao giờ quan niệm theo vậy. Nguyên chỉ thấy tính Phượng ít nói, có khi nào hờn giận lắm thì nàng giơ nắm đấm dứ dứ trước mặt Nguyên, chứ chẳng thèm hơn thua gì lắm lời. Ngược lại tính cách của Phượng càng thu hút Nguyên biết bao và chàng yêu nàng thật nhiều. Phượng nhã nhặn nhưng không thân mật với đám con gái bên phòng văn hóa huyện mà đội chiếu bóng của nàng cũng trực thuộc. Nàng sống cô độc, dường như có mặc cảm về thân phận gia đình. Nguyên không lý giải nổi tại sao bao nhiêu năm đã trôi qua, đủ cho một con người lớn khôn rồi trưởng thành, Phượng vẫn tìm về gặp chàng trong những cơn mơ về sáng trong khi lòng chàng, sau bao cô gái đẹp đi qua đời chàng, Phượng đã không còn là một hình ảnh giai nhân tuyệt vời như thuở ban sơ đời chàng. Nguyên bồi hồi nghĩ, hay là Phượng đã qua đời trong một hoàn cảnh khốn cùng, buồn như cái tên của nàng. Có một lần Phượng dẫn Nguyên về nhà nàng, sau một cái tết chàng từ Qui Nhơn, quê chàng, trở ra làm việc, như để giới thiệu chàng với gia đình nàng. Một mái tranh nhỏ nghèo nàn giữa bốn bề đồng không mông quạnh. Và một bà mẹ với 2 đứa em. Trong nhà trống trơn. Nghe nói ba Phượng là một người lính miền nam đã tử trận trước 1975...


Stanton, California July 16th, 2025 (1:15 chiều đầy nắng vàng sóng sánh)

(6) Bolsa, nơi có con đường Bolsa chạy ngang, Nam California

(7) Phố Nhỏ Sài gòn, 


No comments: