Chùm thơ Lý Thuần Tâm
NGƯỜI CON GÁI QUẢNG TRỊ TÔI YÊU
Tôi say đắm nàng tiên Quảng Trị
Em dịu dàng duyên dáng biết bao
Mái tóc thơm hương bồ kết thuở nào
Theo anh mãi chặng đường ngày ấy
Em khép kín niềm yêu như vậy
Anh dại khờ không biết em yêu
Đón bước em đi qua ngỏ mỗi chiều
Tà áo thướt tha tóc bay trong gió
Tôi cứ mãi theo em ngày nọ
Ôi! Dáng Kiều em đẹp dưới trời quê
Làn my cong gió thổi tóc thề
Em thỏ thẻ giọng quê nhà trầm ấm
Tìm làm chi HUẾ SÀI GÒN HÀ NỘI
Một chút mỉm chi em cũng đẹp lắm rồi
Người con gái QUẢNG TRỊ hiền lành nhưng bao nỗi
Chiến tranh về tôi đã mất em
Nay dưới trời Nam xuôi ngược bao miền
Em còn đó U sáu mươi duyên dáng
Em ơi! biết nói sao với tình yêu ngày tháng
Với nụ cười e ấp mĩm chi
Với dáng em đi của tuổi xuân thì
Em đẹp lắm dưới trời quê lồng lộng
Biết tìm đâu những ngày xanh như mộng
NGƯỜI CON GÁI QUẢNG TRỊ TÔI YÊU!!!
Lý Thuần Tâm
QUÊ HƯƠNG QUẢNG TRỊ
Ai đã từng sinh ra nơi quê hương Quảng Trị
Mảnh đất nghèo nhưng đượm nét thân thương
Có núi Mai, sông Hãn đẹp lạ thường
Có Mỹ Chánh chè xanh, La Vang đồi núi đất
***
Đây Hải Lăng, ruộng sâu đồng ngập lúa
Kia cửa Tùng, cửa Việt cá tươi ngon
Xóm Ngã Tư Sòng, Dốc Miếu, Cồn Tiên
Cam quýt ngọt hương thơm chờ đón bạn
***
Dãy cát trắng chạy dài vùng chợ Cạn
Khoai lang bùi ấm dạ sáng ra khơi
Đông Hà ơi! Bên bờ tây Sông Hiếu
Công Lập, Bồ Đề, Đắc Lộ, Bán Công
Áo trắng bay, bay trắng đường vòng
Vòng thị xã Đông Hà ôi đẹp lắm!
Trường Nguyễn Hoàng tuổi xuân, xanh như mộng.
Bao nhân tài xuất phát từ nơi đây
***
Vùng biển xanh, Gia Đẳng sáng trời mây
Tôm cá sẵn, dân chài tung lướt sóng
Bưởi Cam Lộ đầu mùa ôm trái mọng
Tiêu vùng Cùa chín đỏ thấy mà ham.
***
Đây Trung Lương điểm nối giữa Bắc – Nam
Kia Bến Hải chiếc cầu ngăn lối rẽ
Mấy mươi năm tình con xa mẹ
Vợ xa chồng, quạnh quẽ sống cô đơn
***
Đây Gio Linh bom đạn khoét hố sâu
Kia Thành Cổ gạch trơ xương chất trắng
Bãi Cầu Dài hồn oán than đêm vắng
Với Dãy Dương buồn đứng lặng đếm thời gian
***
Kia Trường Sơn hùng vĩ dưới mây ngàn
Anh nằm xuống cho quê hương được sống
Vi vút Nam Lào vang vọng tên anh
Quê mẹ bẽ bàng bao nỗi chiến tranh
Máu anh nhuộm thắm, xóm làng nát tan
Quảng Trị quê tôi sao lắm phũ phàng?
Thương đứt ruột nhưng đành xa để sống
Hẹn một ngày trở lại quê hương ./.
(2001)
DÒNG HIẾU GIANG CAM LỘ
Hiếu Giang ơi! Dòng sông xanh
Vẫn con đò xưa xuôi chèo mát mái!
Người ra đi, đi mãi không về!
Ngậm ngùi bên luỹ tre quê.
Ai đi, ai ở, ai về nơi đây.
Sông xanh quyện sắc trời mây.
Gió xuân se lạnh bồi hồi vấn vương.
Con đò đưa khách nhớ thương.
Xuôi dòng Cam Lộ rẻ dòng Hiếu Giang.
Cầu Than đã gãy nhịp ngang.
Nửa thương cánh nhạn, nửa hoài bóng câu.
Nhớ lời xưa hẹn mùa Ngâu
Bao mùa Ngâu đổ nhịp cầu mãi thưa.
Trăm năm bến cũ còn lưa
Con đò người khác đón đưa ai về
Lẽ loi cánh nhạn lê thê
Dòng sông xuôi chảy, câu thề nặng mang
Về đi con nước nhịp nhàng
Ngó sang bên nớ lòng vương vấn lòng
Bến ni cứ mãi đợi trông
Người thì ngàn dặm biệt mong chân trời.
Lý Thuần Tâm
Thân tặng Ngọc Thơ cùng anh em bằng hữu Cam Lộ, Quảng Trị quê miềng.
Lý Thuần Tâm
BRVT
lythuantam@gmail.com
No comments:
Post a Comment