NGÀY XƯA TUỔI HỒNG
Giọt nước mắt lăn tròn trên đôi má
Chiều đứng nhìn xa…. biển rộng Đại dương
Nhớ quê hương, nhớ biết mấy, vô lường
Nơi phương đó….một vùng trời đầy kỷ niệm
Nơi một thuở, thời tuổi xuân mực tím
Gốc phượng hồng, ghế đá gởi trao thư
Nơi buồn, vui, hò hẹn, tiếng giả từ
Còn in nét đậm đầy trong ký ức
Giơ tay cao vội lau dòng nước mắt
Muốn ngăn từng kỷ niệm buổi xa xưa
Muốn quên đi hình ảnh tuổi mới vừa
Nhưng, chẳng biết mưa lòng tuôn…tuôn chảy
Ôi ! Hai tiếng quê hương- thời con gái
Sao nặng tình, vương vấn mãi quanh ta
Bởi, thế nên khi mỗi buổi chiều tà
Là đôi mắt cứ dầm dề lệ ứa
Thương quê quá, thương thương từng…từng đứa
Của ngày nào chung bước mái trường xưa
Dẫu cho trời tháng chín lắm cơn mưa
Tay che nón, miệng vui cười khúc khích.
Lệ Hoa Trần
22-10-2017
No comments:
Post a Comment