Ừ, anh cứ đốt đi anh
Những thư tình ta đã viết
Những ngọt ngào ta từng gởi cho
nhau
Như anh đã
Đưa ảnh tôi cho người ta xé
Là lúc lòng tôi cạn kiệt yêu anh
Ừ, xé đi, anh xé đi
Hay là anh hãy cứ đốt
Chỉ vậy thôi... một cuộc tình
Mặc đời tôi, mặc con nước lênh đênh
Mất nhau rồi
Giữ để chi!
Cho đớn đau đời lục bình trôi nổi
Như nhánh bần de, vẫy tay chào dòng
nước cạn
Ừ, tôi vẫn biết, lòng anh giờ thay
đổi
Khi bướm ong đã rỏ lối đi về
Đến sau rồi là thấp chớ không cao
Tôi phải đâu
Là người anh mai mối trầu cau
Tôi dại dột
Nên đem tình so sánh
Cứ ngỡ rằng mình cho là được nhận
Nào ngờ đâu, chữ tình thay đổi dấu
Huyền đổi sắc
Nên đành dang dỡ, thế thôi anh!
Ừ, anh đốt đi thư tình ta đã viết!
Trương Thị Thanh Tâm
Mỹ Tho
No comments:
Post a Comment