Ảnh tác giả |
VỌNG NHỚ NHỮNG PHƯƠNG TRỜI
(Kính tặng QV và các CCB trở
về sau cuộc chiến)
Những người lính đã rời
quân ngũ
Hơn ba mươi năm về với quê
hương
Vẫn thổn thức tâm can về
một thời máu lửa
Vọng nhớ ngày đêm tới
những phương trời.
Nhìn dải Trường Sơn nhớ
cung đường hành quân gian khổ,
Màu xanh lá cây nhớ áo lính
giãi dầu.
Gặp địa danh trên bản đồ
nhớ thương đồng đội,
Gửi lại tuổi thanh xuân nơi
đầu thác cuối ghềnh.
Mùa bão tố nhớ con tàu Hải
quân vượt sóng
Một đêm đông ra khơi va đá
ngầm chìm đắm đại dương.
Một trăm sáu mươi sĩ quan
và lính trẻ,
Giữa trùng khơi tối tăm,
lạnh lẽo biết còn ai ?
Anh là một trong những người
còn sống sót
Trôi dạt vào đất liền Vũng
Tàu, Phan Thiết, Cà Mau.
Những ngư dân nhân hậu,
hiền lành đã cứu các anh
Hơi cháo nóng, tấm lưới
cứu sống các anh
Sau mấy ngày đêm lênh đênh đói
lả,
Các anh được sinh ra lần
thứ hai từ những người dân.
Các anh trở về quê hương lòng
mang nặng ân tình.
Thương đồng đội mãi ra đi vào
lòng biển
Cùng Lạc Long Quân và 50 con
canh giữ trùng khơi.
Ra đi từ thuở sơ khai lập
nước vẫn chưa về.
Người lính già hôm nay đêm
ngày vọng nhớ :
Phương ấy quê cha, đất Tổ
sinh thành,
Phương ấy là nơi đồng đội
vĩnh hằng ở lại,
Phương ấy ân nhân bên bờ
biển cứu mình,
Phương ấy là thân nhân đồng
đội nuôi niềm hy vọng
Mong có ngày các anh sẽ trở
về từ một chốn đảo xa.
Như Rô- bin- xơn mấy năm lạc
vào hoang đảo.
Người lính già hôm nay trầm
tư
Ước muốn có phép màu kỳ
diệu
Ngày đêm anh vọng nhớ những
phương trời.
Đỉnh Sơn, 31 / 12 / 2016
Trường Hải Lê Văn Đông
No comments:
Post a Comment