Truyện ngắn Lê Hứa Huyền
Trân.
Đôi khi quá khứ
khiến con người ta khó quên được, nó giống như một
chiều mưa vội, rơi đẫm ướt áo thiên thanh, cơn mưa ấy
dịu ngọt mát lành nên người ta muốn đắm chìm trong nó
mãi. Thuở bé là cái nôi kí ức khiến con người dường
như chẳng muốn quên, vì nó thánh thiện và sáng trong quá
đỗi, và cũng bởi lẽ, khi người ta dần lớn lên, dẫu
có mãi muốn trong trắng, thơ ngây thì chính trong bản
thân, hiện tại đã tôi luyện biến tất cả thành những
sự dày dạn trong cuộc sống. Chung quy lại, khi con người
ta lớn lên, được dịp va chạm với cuộc đời rồi, họ
sẽ dần nhận ra, những phép màu mà thời bé hằng ao
ước, mãi chỉ là những điều chỉ có trong truyện cổ
tích, còn họ - cứ theo bước nhảy của thời gian mà dần
lớn lên, gương mặt in hằn những vết bụi phong trần.
Mà dù- dẫu rất muốn xóa mờ đi- cũng không cách chi
được.
Thời bé thơ của
tôi gắn với những tháng năm bên ngoại. Nhà ngoại tôi
đông người, nên con cháu cũng đông, hầu như anh chị em
họ của chúng tôi cứ lần lượt chênh nhau chỉ 1-2 tuổi,
mà sàng sàng tuổi nhau thì thường dễ chơi. Lớn nhất
bọn khi ấy là chị Phương, con dì cả, rồi tới tôi, và
2 đứa em con dì sau, chúng tôi thường đi với nhau hơn là
cùng những đứa em còn lại. Khỏi phải nói tôi thần
tượng chị lắm, dẫu chị chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi
nhưng lúc nào chị cũng tỏ ra chững chạc, có lẽ vì chị
là con trưởng của cả một họ nên lúc nào cũng phải
tỏ ra chỉn chu trong những dịp lễ lạt, lâu dần thành
quen, hay cũng có thể bởi đơn giản, chị là chị cả
của cả một đám em họ lít nhít lúc nào cũng chờ mong
được bấu víu.
Tôi còn nhớ
những năm tôi lên tám, chúng tôi hay cùng nhau đi trên
triền cát trắng để tới chỗ ngoại chăn bò. Khi ấy
ngoại chăn bò xa nhà lắm, cả đám tay dìu, tay dắt lại
hăng hái nhận việc đem cơm cho ngoại nên dẫu xa cách
mấy cũng có cái vui. Triền cát ấy trắng một màu tinh
khiết, mỗi lần đi ngang chúng tôi hay mang theo những lọ
thủy tinh bỏ cát vào, nhìn chúng lấp lánh dưới nắng
trông rất thích. Nhưng cái gì ban đầu cũng thật thích,
trẻ nhỏ mà, hay hào hứng với những niềm vui mới,
nhưng cũng sẽ dễ quên đi ngay khi bắt đầu thấm mệt.
Ở chúng, đôi khi thiếu đi sự kiên nhẫn của những
người trưởng thành. Thằng Bo ngồi phịch lẫy khóc, tôi
cũng chực ấm ức, chị dừng lại nghiêm nghị nhìn 2
đứa:
-Nếu hai đứa
không đi nữa thì cứ ngồi lì ở đó đi. Thà đi tiếp
cho tới khi không thể, ít ra người ta còn thấy mình cố
gắng! Còn hơn là mới bắt đầu, thấy nản mà ngừng!
Nghe chị có phần
bực dọc ấy thế mà chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành
trình. Cứ mỗi khi chúng tôi định dừng lại, thì những
lần sau chị sẽ dìu chúng tôi đi chứ không nghiêm khắc
như lần đầu tiên nữa. Tuổi thơ của tôi là bên chị,
bên những lần tắm mát bên bờ sông được cậu tôi
cõng ra dưới chân cầu mà tắm. Cậu chăn vịt dưới
chân cầu, nên nhiều khi chúng tôi ra chỗ cậu lấy trứng,
lại đòi cậu cõng ra giữa sông tắm và thể nào cậu
cũng sẽ chiều những đứa cháu của mình. Có khi, cậu
quấn quanh chúng tôi toàn đám lục bình rồi cười ngặt
nghẽo, chúng tôi bực quá té nước ướt hết người
cậu. Tôi còn nhớ cái hôm tôi muốn “chứng tỏ” mình,
mang cả rổ trứng khệ nệ rồi làm vỡ tung tóe vì quá
nặng, tôi chực khóc chẳng hiểu sao chị đứng gần đó
lại khóc to hơn. Hỏi ra mới biết : “ Thấy em khóc, sợ
em bị ngoại mắng quá nên khóc theo…”. Lần mà chị
khóc nhiều nhất suốt cả thời thơ bé có lẽ là cái
lần chị dẫn chúng tôi đi chèo thuyền nhưng rồi chẳng
may con thuyền bị lật, ai cũng uống nước no cả bụng.
Cả đám ai cũng biết bơi, nhưng chẳng hiểu vì gì chị
lại khóc ngon lành cứ ôm từng đứa em mà xuýt xoa, mà
khóc.
Thế rồi thời
gian tháng năm thoi đưa, chị đi lấy chồng. Cái ngày chị
đi lấy chồng tôi khóc như mưa. Chị lấy chồng theo
chồng về miền xứ lạnh, tháng năm thoi đưa, thuyền
quyên nổi trôi biết rồi sẽ về đâu. Bàn tay tôi muốn
níu chị ở lại, nhưng môi thì ngập ngừng không ra thành
tiếng. Người ta bảo yêu thương cũng tràn đầy ích kỉ
lắm chứ, tôi còn nhớ khi ấy tôi còn khóc nhiều hơn cả
mẹ chị làm những đứa em bỗng chốc khóc theo, làm chị
tay quệt nước mắt phì cười : “ Gớm, chị lấy chồng
mà mấy đứa khóc dữ thế. Bộ chị đi mừng tới thế
à”. Chị lấy chồng sớm, mười tám đã lên xe hoa, âu
cũng là an yên cho một kiếp người. Còn tôi, sau ngày đó,
mỗi khi nhớ về chị, nước mắt tôi cũng thôi rơi, thôi
rơi không phải ngừng yêu thương, ngừng nhớ nhung về
chị mà tôi đã cất giữ chị trong một nơi nào đó đặc
biệt trong trái tim.
Rồi bẵng đi
thêm cả chục năm, tôi lấy chồng. Đám cưới tôi, chị
ở xa quá nên không về. Mà qua thời gian, nhiều người
nhiều thứ khác thay thế chị trong cuộc đời tôi khiến
lúc ấy, đối với tôi việc có chị hay không đã không
còn trở nên quan trọng. Thế nhưng vài ngày sau, chị lại
ôm con về. Chị vẫn như ngày đó, ánh mắt và nụ cười
rất hiền, có chăng, đó là ánh mắt của một người
đàn bà trưởng thành qua nhiều nỗi đau và mất mát. Tôi
tuy đã theo chồng nhưng dường như còn giữ trong mình một
điều gì đó trẻ con, tôi đã rất muốn ôm lấy chị,
hồi ức lại tất cả những gì đã qua, nhưng rồi khựng
lại, chị dường như thuộc về nơi nào xa lắm, không
còn của ngày xưa. Một thời gian sau tôi và chị cũng ít
qua lại. Nghe đâu, chị bỏ chồng, dẫn con về với mẹ.
Hàng xóm điều tiếng dị nghị làm lúc ấy tôi thương
chị lắm. Có bận, đêm sáng trăng, tôi đánh bạo qua nói
chuyện với chị.
-Chúng ta đã bên
nhau bao lâu rồi em nhớ không? Đột nhiên chị hỏi. Rồi
chị tiếp: Có lẽ đó là cái duyên em nhỉ?
Tôi không nói gì.
Tôi có rất nhiều anh chị em, nhưng chị là người mà
tôi yêu thương nhất, chỉ có chị là người tôi cất
giấu thật sâu trong bờ tim, và dù chị đi đến đâu tôi
cũng cứ muốn níu giữ chị mãi trong trái tim tôi, như
một vết thật sâu để ngày nào tôi cũng được nhìn
thấy chị.
-Sắp tới chị
sẽ vào nam.
-Chị, chị đi
làm gì? Ở đây đang tốt mà!
-Tốt hả em?- Chị
hỏi rồi nhìn tôi cười, trong điệu cười, ai đó gieo
lên tiếng đàn cay đắng, có lẽ
chị mệt mỏi khi không chịu được điều tiếng của
xung quanh.
Tự nhiên tôi bật
ra:
-Thà đi tiếp cho
tới khi không thể, ít ra người ta còn thấy mình cố
gắng! Còn hơn là mới bắt đầu, thấy nản mà ngừng!
Làm chị phì cười
xoa đầu tôi. “Bé con của chị nay lớn rồi đấy”.
Rồi chị đứng dậy vào trong nhà, chỉ còn lại tôi với
ánh trăng. Tôi muốn nói với chị, hãy cố gắng nhưng
nước mắt rơi đầy miệng cay đắng. Nghĩ thế nào, tôi
chạy vội vào nhà :” Chị à, luôn có kì tích xuất hiện
mà chị, hạnh phúc sẽ đến với chị thôi.” Chị ôm
tôi vào lòng, đó không còn là vòng ôm của những đứa
trẻ như những người bạn thơ bé, đó là cái ôm ngọt
đầy nước mắt của những người đàn bà. Tôi nũng nịu
:” Chị ở lại bên em đi, đừng bao giờ đi xa quá. Em
chưa bao giờ xin ai nhưng em xin chị đấy, đừng xa quá để
em được ở bên và yêu thương chị…”. Chị cười : “
Um, biết đâu sẽ có kì tích nhỉ?”.
Những tháng ngày
qua đi, nhà chúng tôi sát nhau, chồng tôi- anh cũng rất
thương chị nên lúc nào chúng tôi cũng qua nhà nhau ăn cơm
chung. Thế nhưng một lần khi tôi vag chị cùng giặt đồ
ở mé sông, có tiếng những mụ chợ ngồi nói chuyện
với nhau:
-Nghe đâu giờ nó
dẫn con về riết ở nhà mẹ!
-Gớm, lấy chồng
sớm thế, gấp thế chẳng lại có chuyện, vợ chồng trẻ
con chịu được từng ấy năm là kì tích khiếp rồi bà
ạ!
-Hoặc giả gái
không nên nết nên bỏ nhà chồng cũng chả tìm.
Tôi và chị cùng
im lặng. Hôm sau chị đi. Tôi không giữ chị lại, chị
dắt theo đứa
Nhỏ vào nam như
chị nói. Tôi không giữ chị cũng không khóc như ngày chị
đi 10 năm về trước. Đôi khi, tôi nhớ chị, tôi muốn
hỏi chị, chị à, chị có biết như thế nào là yêu
thương không? Đôi khi, tôi lại muốn hỏi chị có còn
thương tôi không? Yêu thương là gì? Là dù bao tháng năm
có trôi qua, tôi vẫn ở đây chờ chị và giành cho chị
tình yêu thương mãi như thuở bé. Và có nhiều đêm khi
thảng thốt mơ lại giấc mơ xưa, nước mắt tôi rơi
đắng chát, tôi muốn khuyên chị hãy cứ điềm nhiên mà
sống đi, nhưng ánh mắt chị lúc sau cuối ấy làm lòng
tôi đắng chát nó như muốn nói với tôi : “ Kì tích ư?
Nó không có đâu em!”. Bởi thế, tôi câm lặng.
LHHT.
Tác giả:
Lê Hứa Huyền Trân
Hội viên Hội
VHNT Tỉnh Bình Định
Mọi thư từ phúc
đáp xin chuyển về địa chỉ: Lê Hứa Huyền Trân, Hội
VHNT tỉnh Bình Định, 103 Phan Bội Châu, thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định
phongtruongtu201@gmail.com
No comments:
Post a Comment