Tôi
nghe anh kể chuyện đời anh (*)
Vó
ngựa đòi phen dậy sóng thành
Dù
đã một thời cao mộng ước
Lòng
còn vời vợi dưới trời xanh.
Nát
lệ, đã đành cuộc bể dâu
Nỗi
niềm thế sự đến ngàn sau
Dù
mai sau nữa, lòng ta vẫn…
Theo
bước thời gian, cứ ngẫng đầu !
Tôi
cũng bao phen vầy gió bụi
Ngược
xuôi, thành bại… thế nhân ơi !
Nhưng
bờ chiến tuyến trong tâm tưởng
Giữ
vẹn lòng son với cuộc đời.
Dẫu
biết hôm qua nỗi buồn kiếm khách
Máu
lệ bao mùa đổ xuống quê hương
Đâu
nhân nghĩa, đâu rạch ròi ác quỷ !?
Non
nước ngàn năm, từng khúc đoạn tang thương.
Đời
ta cũng một thời nơi quê mẹ
Mấy
buồn vui, áo mẹ bạc vai gầy
Lòng
cõng nắng mưa, đá mòn đất nẻ
Vẫn
trọn bốn mùa xuân xứ sở nầy.
Ai
biết đâu, ngày mai mây theo cuộc lữ
Dành
cho ta vùi giấc mộng sông hồ
Nhưng
đâu phải tâm hồn ta loài lau sậy,
Sớm
chiều lụy kiếp giữa hoang sơ.
Có
những đêm nghe rừng xa vọng lại
Tiếng
ma hời rờn rợn giữa canh thâu
Tiếng
cú lạnh, buốt bên trời hoang tái
Tiếng
sói lang tru gọi nát cung sầu…
Ta
viễn xứ,
Nhưng
lòng không viễn xứ
Đời
tha hương, vẫn giữ nếp quê nhà
Thời
gian có bạc phai lên màu áo cũ
Dễ
đâu bạc nguồn đạo lý của ông cha.
Bây
giờ như bóng nắng tà
Bên
thềm thế kỷ cỏ hoa tự tình
Bây
giờ mình lại ngắm mình
Vẫn
xanh theo cuộc đăng trình hoàng hôn.
New Orleans, tháng 7, 2015.
MẶC PHƯƠNG TỬ
*Tâm sự cùng Huỳnh Hồng Quân
*Tâm sự cùng Huỳnh Hồng Quân
No comments:
Post a Comment