Tác giả Đoàn Thuận
LỤC BÁT BA CÂU
[Lục Bát Tam Cú]
________________
TỪ ĐÓ
đêm từ lửa cuối hoàng hôn
trăng đầu non lạnh từ hồn nhiên lên
cõi này cõi nọ ngủ quên
người từ cát bụi mông mênh
về ngang đời tịnh gọi tên nỗi buồn
cho ngàn lá rụng sau truông
dòng sông từ đó xa nguồn
lời thơ từ đó mang hồn nước mây
và ta tự có tháng ngày.
THOÁNG NGHĨ
ta đâu khác hạt bụi nâu
lăn dài vào cõi thẳm sâu đọa đày
buồn vui khốn khó quắt quay.
CHIẾC BÓNG
hiên ngoài rơi chiếc lá khô
sợi trăng chạm lạnh hồn cô đơn chiều
ta và bóng ngó liêu xiêu.
ĐOÀN THUẬN
ta đâu khác hạt bụi nâu
lăn dài vào cõi thẳm sâu đọa đày
buồn vui khốn khó quắt quay.
CHIẾC BÓNG
hiên ngoài rơi chiếc lá khô
sợi trăng chạm lạnh hồn cô đơn chiều
ta và bóng ngó liêu xiêu.
ĐOÀN THUẬN
No comments:
Post a Comment