sang ngang
ra
ao ngắm chú chuồn chuồn
ở không
chú đậu chợt buồn chú bay
bay
vòng vòng trở lại đây
đậu
chơi trên nhánh bèo tây hoa vàng
từ
ngày lỡ bước sang ngang
ôi
thôi thơ thoét tràn lan cả đầu
chả
gì một nhánh sông sâu
mà
sao đơị mãi không cầu bắc ngang
chờ
hoài một chuyến phà sang
phà
chìm ngươì chết, tràng giang không phà
quên
bèo
trôi lớp lớp qua cầu
thuyền
trôi nước cũng u sầu trôi theo
mần
mò tảng đá xanh rêu
gió
qua đủ hướng tiêu điều phất phơ
bảo
rằng thơ? ừa là thơ
bảo
rằng chả phải lá mơ củ giềng
theo
em leo thác tụt duyềnh
quên
em núp bụi dành dành để quên
chuvươngmiện
No comments:
Post a Comment