tặng Yến Vân
chiếc ghế đá
giật mình hớn hỡ
đã bao mùa thầm đợi bóng thân quen
vườn Lạc Hồng
tháng năm sầu lá úa
vội xanh màu theo với nụ mai xuân
hơi gió lạnh tàn đông
dỗi hờn xua rối tóc
anh nâng niu
vuốt từng sợi ngoan mềm
nước sông Tiền
từng nhịp thở trong đêm
cũng như anh
thầm nghe tim rạo rực
và nụ hôn đưa anh về rất thực
như hoa vừa bung cánh mỏng chào
xuân
em đã đưa anh về
huyền thoại của tình yêu
từng sóng mắt
soi xanh từng nỗi nhớ
rồi từ đó
anh về thương cúc nở
vì áo em vàng của màu hoa
anh không thể giấu nụ tình trên lá
hay trên cành
khô rúm
gió mưa pha
Mỹ Tho /15/2/2015 /27/12/Giáp Ngọ
thương yến tử
No comments:
Post a Comment