Mang Viên Long
Thuở nhỏ, ngày Tết đối với tôi quả thật là một khoảng thời gian rất khổ tâm. Hình như
tôi chưa bao giờ náo nức chờ đợi nó một lần nào. Nó đến thì tôi phải lo. Chỉ có
thế. Nỗi vui mừng thì ít, so với nỗi
buồn lo đã dày vò, kéo dài trong tôi cả tháng thì quá nhiều. Hình như, nỗi vui
tết của tôi chỉ là sự che giấu cái mặc cảm cô độc, thiếu thốn hơn là được hạnh
phúc. Nó gần đồng nghĩa với sự chịu đựng, bất hạnh.
Hình như cả tôi và chị tôi đều không dám nghĩ tới Tết, nói
tới Tết. Không ai trong chúng tôi muốn nhắc tới chữ “Tết”, bởi vì, chúng tôi đã
biết được rằng, nếu có nghĩ tới, chúng tôi chỉ nhận lấy sự đau khổ thêm mà
thôi. Không được bàn bạc, nói chuyện về những ngày Tết quả là một sự thiếu thốn
lớn lao, một bất hạnh đối với tôi lúc bấy giờ. Ít ra, trẻ nhỏ cũng được biết
rằng chúng sẽ được có gì, ăn mặc như thế nào, đi chơi những đâu trong mấy ngày
đầu năm ấy chứ ? Chúng tôi không có cái không khí rộn ràng như thế, mà phải
sống im lặng và chờ đợi. Thậm chí, có nhiều năm, chúng tôi không còn có sự chờ
đợi âm thầm đó nữa.
Sau cùng, anh chị tôi (chị dâu) đồng ý cho ai thứ gì, thì nhận thứ ấy. Khi thì chị tôi được đôi
dép, hoặc chiếc áo ca rô may sẵn chật bó. Khi thì tôi được đôi sandale, chị tôi
được chiếc quần đen… Mấy năm sau, thông thường thì chúng tôi được cho một ít
tiền, ai muốn sắm gì, thì tự ý lo lấy. Tết nào cũng vậy, khoảng tiền nhận rất
muộn, chỉ đủ vừa may một chiếc áo vải rẻ, hay có thể ra phố mua một đôi giày (tôi có thói quen không đội mũ từ
thuở ấy, vì giữa giày và mũ, thì đội mũ thật không cần thiết chút nào!).
Có một năm, tôi còn
nhớ mãi tới bây giờ, tôi được anh tôi gửi cho một ít tiền trước khi nhà trường
cho về nghỉ Tết mấy hôm. Tôi suy nghĩ mãi nên sắm thứ gì cho ngày Tết với số
tiền quá ít ỏi thế này? Nếu mua một đôi giày để thế đôi giày da đã há mồm
thì phải mặc áo quần cũ – mà hầu hết không có cái nào “coi được” để mặc vào ngày Tết cả. Cái thì sờn rách ở cổ, cái thì dính mực ngay ở ngực. May một
cái quần thì không đủ tiền (dù tôi đang rất cần). Tôi đi lan man dọc phố, không dám bước chân vào một
cửa hiệu nào với số tiền quá khiêm nhường nắm gọn trong tay.
Cuối cùng, tôi làm dạn bước vào một cửa hiệu bán vải của
người Chà Và gần cuối đường. Ông ta đon đả mời mọc tôi, cho tôi xem nhiều loại
vải – nói tóm lại, ông không biết tôi là
ai, đang có bao nhiêu tiền. Tôi hỏi giá từng mặt hàng, và đã mua xấp vải nĩ in
rằn dọc màu xanh một mặt. Còn mặt kia màu trắng. Xấp vải nĩ nội hóa này vừa
đúng với số tiền tôi có trong tay, cũng vừa đủ may một chiếc áo sơ mi tay dài.
Sau đó tôi phải vất vả lắm mới được người thợ may trong xóm nhận may cho chiếc
áo kịp ngày trở về quê ăn Tết …
Thế là Tết năm ấy,
tôi mặc chiếc áo nĩ dày cộm, đi thăm bà con, bạn bè., dù phải xắn tay áo sơ mi
lên tới khủy tay vì trời nóng quá…
Cho mãi tới những năm tháng sau này, lớn dần lên, tôi mới
hiểu ra rằng loại vải nĩ tôi may áo sơ mi Tết năm ấy, người ta chỉ dùng may áo
ấm cho trẻ con hoặc màn che cửa sổ….
Tôi chua xót nhận ra ý nghĩa của những tia nhìn lạ lùng, có
khi chế giễu, của những người bà con, của đám bạn bè thuở ấy …
Hình ảnh chiếc áo nĩ mùa xuân của tuổi thơ tôi cứ ám ảnh tôi
mãi. Sau này, khi đã trưởng thành, đã có vợ con, những ngày tháng Chạp, nhìn
thấy những đứa trẻ hân hoan nắm tay mẹ chạy ra chợ đứng trước các sạp bán áo
quần, giày mũ, tôi đều dừng lại lặng người nhìn ngắm. Khi có việc ra phố những
ngày giáp Tết, thấy người đàn ông dắt con vào các cửa hiệu lựa chọn đồ Tết, tôi
cũng bàng hoàng đứng im… Tuổi thơ thật cần những săn sóc, nâng niu nhỏ nhặt như
thế để lớn lên. Còn đời tôi thì không. Tôi đã lớn lên như cây rừng cô tịch.
Không có hình ảnh hạnh phúc nào dành cho các con hay các bậc
cha mẹ, gần gũi hơn là được dắt con đi ra phố, chợ trong những ngày giáp tết.
Tôi thường tự nhủ: “Hãy dắt chúng đi, để
rồi, chúng ta có ngày sẽ không còn dịp dắt chúng đi nữa. Tuổi thơ của chúng sẽ
đi qua, và rồi tuổi già của chúng ta sẽ tới…”.
Bây giờ, khi nhìn thấy các con đã lớn, nhìn chúng hăm hở kéo
tay mẹ ra chợ, tôi mới thổ lộ: “Các con
chỉ chọn một thứ nào đó cho ngày Tết mà thôi. Thế là các con đã có ngững gì mà
tuổi thơ của ba má không bao giờ có được rồi đó…”
Mang Viên Long
No comments:
Post a Comment