Lắng nghe giọt đêm rơi …
Giọt đau tận đáy
Giọt buông lơi nửa chừng …
Bể đời cố tát đầy, lưng
Muốn yên gió chẳng đặng đừng – cứ lay
Giọt yêu nhói buối tim say
Chất chồng giọt nhớ ngất ngây hồn sầu
Vội vàng thuyền rẽ bến đâu?
Sao tôi chới với đi – về đâu hỡi người!
Tắc kè tặc lưỡi - ôi thôi!
Còn tôi tặc lưỡi tiếc đời chi đây?
Ngày xanh duyên gượng chín cây
Hương dù chưa đượm rượu cay vẫn nồng
Tháng ngày dắt díu hoài mong
Lạnh lòng gối chiếc chăn không
Tôi thèm một chút hương không mặn mòi
Chiều hoang tím biệt xứ người
Bóng em loang cả khoảng trời vàng thu
Đi đi em – sống hạnh phúc ...
Cho dù !?
Tình tôi chôn chặt xuân thu kiếp này
Thôi thì, đành vậy em hay !
Nhân sinh rồi cũng trôi bồng bềnh
Thúy Ngân
No comments:
Post a Comment