Vui chênh vênh nửa, nửa chơi vơi buồn
Mỏng tang một cánh
chuồn chuồn
Lang thang gió cuốn mây cuồn cuộn trôi
Đã đành nắng đẫm đơn côi
Đã đành mưa ướt đỉnh đồi mộng mơ
Ngày trừ, cộng cái vu vơ
Đêm nhân chia cái ngẩn ngơ một mình
Chiều tàn lại gặp bình minh
Giữa không gian thấy bóng mình bay bay
Thu tàn ngậm cái đắng cay
Heo may thổi rụng heo may ngỡ ngàng
Đông dài nhấm nháp lỡ làng
Nửa chăn, nửa gối bẽ bàng. Bởi ai?
Hạ vàng nặng gánh hai vai
Mưa rơi sợi ngắn sợi dài ly hương
Xuân thì chạm mặt vấn vương
Độc hành độc ẩm chán chường dở dang
Đời tan một giấc mộng vàng
Mà ta say đắm mơ màng mãi thôi.
HOÀNG ĐÌNH CHIẾN
No comments:
Post a Comment