VẮNG ANH
Em khắc nỗi buồn lên tóc mai
Bao nhiêu sợi bạc mỗi đêm dài
Dòng đen óng mượt ngày xưa ấy
Giờ đã thay màu trắng bạc phai.
Em trải lòng mình với ánh trăng
Bao nhiêu tâm sự lẫn băn khoăn
Xưa ta sánh bước trong vườn mộng
Dưới ánh tơ trời, chẳng nói năng.
Em đếm tuổi mình qua dáng con
Nụ tơ ngày ấy đã no tròn
Bao lần xuân thắm tô hương sắc
Là bấy mùa đông cây héo hon.
Em nghe nỗi nhớ đến từng đêm
Trong tiếng mưa rơi ở trước thềm
Qua giọt sương lùa khe cửa sổ
Trà sen uống mãi cũng say mềm.
Em vẽ hình anh qua bóng mây
Gió xô, mây chuyển, ảnh lung lay
Biến thành sao sáng đêm hò hẹn
Bên góc hồ trăng của những
ngày...
Phương Hà
Bài họa 1:
KHÓ QUÊN
Tơ tóc bơ phờ mỗi sáng mai
Vì đâu thổn thức cả canh dài
Phòng xưa nệm cũ còn nguyên đó
Thương nhớ tháng ngày chẳng dám
phai
Một mình thơ thẫn dưới bóng trăng
Vời vợi mây buồn cuốn mấy khoăn
Vườn cũ hoa xưa còn lưu luyến
Bướm đã xa vời chốn vạn năng
Nhớ chồng chua xót lại thương con
Cơm áo dù cho đã vẹn tròn
Cảnh vắng chồng cha vì số phận
Cũng đành chịu kiếp héo cùng hon
Chờ đợi từng đêm lại từng đêm
Chỉ thấy ánh trăng rụng trước
thềm
Bóng tối không gian thêm tịch
mịch
Lẻ loi cánh én đậu cành mềm
Anh về thanh thản chốn ngàn mây
Em vẫn u buồn trong luyến lay
Dẫu biết đời người là khoảnh khắc
Ngậm ngùi thương nhớ mãi bao
ngày…
Thanh Trương
Bài họa 2
DA DIẾT NHỚ
Trăn trở tàn đêm đến buổi mai
Làn mi đẫm ướt suốt canh dài
Lòng sầu quặn thắt vì thương nhớ
Kỷ niệm tình đầu khó nhạt phai.
Đơn lẻ một mình em với trăng
Ngẫm lời tâm sự luống bâng khuâng
Kề vai khúc khích lòng mong ước
Phác họa gia đình trọn chức năng.
San sẻ tình thương với cháu con
Chăm lo sau trước thật vuông tròn
Nhưng lòng luôn nghĩ như đang
thiếu
Ray rứt tâm hồn dạ héo hon.
Dĩ vãng chợt về lúc nửa đêm
Hương hoa thiên lý ngát bên thềm
Ngọt bùi cay đắng cùng chia sẻ
Ly cạn bờ môi rượu ướt mềm.
Ao sen mặt nước ánh vầng mây
Thầm nhủ tâm an chẳng chuyển lay
Biết thế nhưng sao quay quắt nhớ
!
Vẫn mong ... vẫn đợi … nhớ từng
ngày.
Như Thu
Bài họa 3
NỖI NIỀM THƯƠNG NHỚ
Thơ thẩn nắng chiều lẫn ánh mai
Bơ vơ ngày ngắn với đêm dài
Đời buồn trơ trọi như hình bóng
Một nỗi niềm thương thật khó phai
Lui tới từng đêm một bóng hằng
Lòng riêng nỗi nhớ dạ băn khoăn
Ân tình bao thuở còn lưu luyến
Liễu rủ hoa tàn hết khả năng
Đêm nằm tiếp nối giấc mộng con
Cửa sổ nhìn ra nguyệt sáng tròn
Nhớ thuở vương đình đêm mỹ tửu
Phòng khuê hoa chúc buổi tân hôn
Đèn khuya nhắc nhở suốt bao đêm
Gợi nhớ hương xưa tỏa trước thềm
Hoang đảo chiếu giường đêm bất
tận
Chăn đơn gối chiếc lệ hoen mềm
Buồn bã nhiều khi ngắm bóng mây
Thả hồn theo ngọn gió lay lay
Vô tình mây gió trôi hờ hững
Nỗi nhớ riêng tư vẫn tháng ngày.
Mạnh-Trương
Bài họa 4
VỀ NỬA VẦNG TRĂNG
Cho SÔNG THU
Nào đâu ai biết được ngày mai
Đời sống cho nhau sẽ ngắn, dài?
Thuở trước chung đôi, hoa nở thắm
Một chiều từ tạ, nắng phôi phai
Vẫn còn muôn thuở một vầng trăng
Nửa chìm đáy nước, nửa băn khoăn
Anh biết hồn em đầy nước mắt
Mộng vỡ tràn tim ...khó nói năng
Bao lần đứng lặng trước phòng con
Thương những ngày vui chẳng vẹn
tròn
Anh thấy hình em qua dáng trẻ
Dù tháng năm làm em héo hon
Sinh tử đôi bờ đêm trắng đêm
Anh cùng lá úa nép bên thềm
Muốn hôn nhè nhẹ lên dòng tóc
Hờ hững cài lơi giãi lụa mềm
Chỉ là thoang thoảng tựa làn mây
Rồi sẽ tan dần theo gió bay
Em hỡi ngoài hiên đầy nắng đẹp
HÃY SỐNG CHO EM TRỌN THÁNG NGÀY.
THY LỆ TRANG
MASSACHUSETS
Bài họa 5
NHỚ XƯA
Nhớ thương khắc khoải những hôm
mai
Với nỗi buồn đau suốt chuỗi dài
Kỹ niệm đầu đời ngày tháng ấy
In sâu tâm khảm khó tàn phai
Nhớ xưa bao buổi dưới đêm trăng
Sánh bước chung vai giữa ánh vàng
Thỏ thẻ tâm tư bao ước vọng
Chung tình trọn vẹn thỏa tâm năng
Mây lùa che khuất mãnh tình con
Vỡ mộng, nguyện xưa chẳng được
tròn
Hoa rụng nhụy tàn mờ cảnh sắc
Lòng đau ruột thắt cánh tim hon
Niềm thương nỗi nhớ mãi hằng đêm
Lẫn bóng trăng khuya xế cuối thềm
Qua tiếng mưa rơi len cửa sổ
Trong làn sương mỏng khiến môi
mềm
Tình xưa lởn vởn tựa lan mây
Theo gió đong đưa bóng nhẹ lay
Ẩn hiện ảo mờ lời ước hẹn
Cho lòng thao thức suốt bao ngày.
Trần Văn Hạng
Bài họa 6
(họa thoáng vận )
THU NGUYỆT
(Với Phương Hà)
Tơ hồng lộn mối, xe duyên ngắn
Nguyệt lão trao giây, buộc nợ dài
Bạn cũ xa hình, sầu chửa nhạt
Đường trần in bóng, mộng nào
phai.
Đêm thu ra đứng ngắm nhìn trăng
Ẩn hiện lung linh dáng chị Hằng
Mờ tỏ chập chờn hình Chú Cuội
Bao ngày bên cạnh vẫn vô năng.
Ngày ngẫm vầng Dương đà bóng xế
Bồi hồi nguyệt khuyết gương đâu
tròn
Thuyền neo đêm vắng lòng cô quạnh
Bến đợi ngày dài dạ héo hon.
Chợt thấy Giang Hà soi bóng đêm
Lao xao cành trúc dạt bên thềm
Sông Ngân cách trở tim rây rức
Ô Thước chưa qua ruột ủ mềm.
Sầu Đông trơ lá buồn mưa tạt
Cụm Liễu chao mình lạnh gió lay
Mộng điệp hồi xuân vui rạo rực
Gửi trao tâm sự... đã bao ngày.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Bài họa 7
NHỚ ANH
Nhớ anh ra đứng ngắm sao mai
Tạo hóa chia ly để khổ dài
Tóc bạc trên đầu người góa phụ
Sắc xuân sóng gió đã tàn phai
Em nằm mơ mộng giữa đêm trăng
Trằn trọc buồn thương lắm nỗi
khoăn
Kỷ niệm bên nhau cùng hẹn ước
Xây nhà cao đẹp hết tiềm năng
Vui sao những lúc ở bên con
Bé bú say sưa bụng đã tròn
Lúc ấy quên đi bao mệt nhọc
Xua tan tất cả héo cùng hon
Sầu muộn triền miên suốt những
đêm
Nhiều khi vùng dậy hướng ra thềm
Bóng anh bước nhẹ đi qua cửa
Nước mắt tuôn rơi ướt nệm mềm
Bức tranh em họa cảnh trời mây
Ong bướm vờn quanh khóm trúc lay
Có ảnh đôi ta như đã định
Nay thành hiện thực của bao ngày
Hoàng Từ
No comments:
Post a Comment