Khaly Chàm |
Tất cả những cá thể đều được sinh ra
trong một hệ thống tương đối trên bề mặt quả
cầu đất này. Phải chăng đây là sự khẳng định,
và làm thế nào với tiến trình vượt thoát khỏi hệ thống
tương đối để đạt đến hạnh phúc tuyệt đối? “Đặc
trưng lớn nhất của đời sống là sự chi phối của cảm
giác hạnh phúc và đau khổ mà loài người đang sống, các
giống loài đó là con người và các động vật khác có
đời sống dựa vào hình thái sinh-hủy. Thực vật và cát
bụi không có các cảm giác đau khổ hay hạnh phúc”. Nỗi
lo âu siêu hình ấy đã thúc đẩy cái sức mạnh tiềm ẩn
từ trong tâm tưởng của thi nhân luôn hình dung được từng
cá thể đang phiêu bồng, hay những cá thể không ngừng
chuyển động trong bầu khí quyển. Đó chính là trực giác
hiện thực chứ không phải là điều ảo dị.
Từ trời hạt bụi lang thang
Rơi thành một kiếp…
Ta vàng như thu
Ngày mong manh, đêm
thâm u
Đời sông, phận suối tiếng ru không
lời
“khoa học không thể giải quyết triệt
để được những vấn đề liên quan đến sinh, lão, bệnh tử, phiền não và ô nhiễm”. Nhưng
Nguyễn Văn Chức với phong thái ung dung trước thời đại
kỷ nguyên 21. Dường như thi nhân đã chiêm nghiệm đời
sống tâm linh trên bình diện khoa học và nhìn thấy con
người của thế giới siêu hình trong vũ trụ quan. Niềm
ước vọng hồn nhiên của trái xanh sẽ chín thơm quanh cội già.
Không chỉ là ước vọng của loài thực vật hay bụi cát
chờ sự chuyển kiếp hóa thân… mà nó cũng là nỗi khát
vọng lớn nhất của con người đang chạy quay quắt truy
tìm chân lý trong hạnh phúc.
Một ngày tiếng khóc
chào đời
Một ngày tiếng khóc
chào nơi dương trần
Hoa trinh trắng mộng
hiền lành
Trái xanh sẽ chín
thơm quanh cội già
Khoa học đã chứng minh “một
vật đang chuyển động sẽ đứng yên ngay lập tức nếu nó
không có quán tính”, nhưng con người không ai tìm thấy
quán tính đó. Cái gì có khởi đầu thì phải biến đổi
? Văn học duy linh không ngừng khẳng định rằng con người
không hề thỏa mãn với cuộc sống và chẳng có gì cung
cấp cho con người hiện tại một trường kỳ… Chính vì
vậy, chỉ có những tâm hồn nhạy cảm luôn nhận
thức được cuộc phù sinh, họ đang truy tìm dài hạn thứ
“đam mê định mệnh”, có thể đó chính là giáo điều
cứu rỗi.
Tương phùng có
níu chia xa
Lạch khe rừng thẳm
tìm ra biển nguồn
Vui còn tiền kiếp
vận buồn
Thơ về gói
ghém gió buông cuối ngàn
Nếu trong một xã hội không có
tiêu chuẩn tâm linh, tất nhiên có người sẽ hỏi: Đức tin và hạnh
phúc để làm gì. Ánh sáng bao giờ cũng chỉ là ánh sáng
le lói xa xăm huyền ảo?! Nguyễn Văn Chức đã thoáng nhìn
thấy. “Trong một thế giới quay cuồng tột độ…” thi
nhân không thể nào nhào nặn chất liệu đời sống thành
một hình thù gì đó, nhưng đã và đang nhào nặn chất
liệu linh hồn.
Từ trời hạt
bụi lang thang
rơi
vừa một kiếp
Ta vàng như thu…
(Ta vàng như thu - thơ Nguyễn Văn Chức)
(Trích: Ta vàng như thu. Nxb Thuận Hóa 2007)
Tây
Ninh mùa mưa 2013Khaly Chàm
No comments:
Post a Comment