NGƯỜI
XA NGƯỜI !
Từ anh đi nghe lòng rưng rưng
nhớ
Hạt
mưa rơi dần nặng tiếng cô đơn
Lắng
nghe tim thoáng giận thoáng hờn
Không
trách người chỉ trách vì số phận
Trót
kiếp sầu thôi đành lòng phải dặn
Nước
mẳt đừng làm thấm mặn môi son
Chạnh
lòng chi để thấy những héo hon
Vì
đau khổ là tim còn rạn vỡ !
Biệt
ly rồi người về vùi thương nhớ
Để
lại nơi này nửa trái tim côi
Vội
vàng đi chưa nhắn được một lời :
Về
nơi ấy xin lòng BÌNH YÊN nhé !!!
Berlin 31-08-2013
LHP
CÓ
BAO GIỜ ???
Có bao giờ anh chợt tỉnh cơn
mơ
Lòng
ngơ ngẩn quyện hoà tiếc nuối ,
Có bao
giờ hương thầm làm đắm đuối
Khoảng
lòng riêng tim đập nhịp xôn xao ?
Và
có khi nào ....
Anh
thẫn thờ nhìn mây trôi về miền xa khuất
Lòng
lên tiếng ... Một lời thôi rất thật :
Có
phải mình đã phụ một tình yêu ?!
Berlin 30-08-2013
LHP
NÀY
THU !!!
Khi trời thu rụng rơi đầy xác
lá
Nắng
mong manh ảo ảnh những đường tơ
Với niềm
riêng trỗi dậy ... Nhớ vô bờ ...
Bao
khoảnh khắc chen về dòng kỷ niệm
Hè
trôi qua chứa chan niềm thương mến
Thu
chớm sang nghe đã xác xơ nhiều
Để
bâng khuâng chiều nhớ những chiều
Góp
nhặt lại mảnh linh hồn vụn vỡ .
Một
ngày qua là chất chồng nỗi nhớ
Mộng
ngày xanh sao đã vội tàn rồi
Chuyện
như thơ nhưng chỉ dờ dang thôi
Vì
phận số ! Vì lòng người đen bạc ?!
Có
biết không anh ?
Một mùa
thu lác đác
Anh
đã yêu rồi và ....
Anh
đã phụ người yêu !!!
Berlin 30-08-2013
Lê Hoài Phương
No comments:
Post a Comment