Anh hiểu tấm lòng em rồi đó! Hiểu nỗi nhớ nào cũng thật dài
theo những đêm mưa. Cái cầm tay ngày xưa dù có xa nhau ngàn ngày vẫn cứ êm đềm
trong anh mãi mãi.
Bấy nhiêu năm đường trần xa ngái. Anh nơi nầy, em nơi kia
nhưng lại là tình nhân, thường tình đâu phải dễ
Có những chiều bâng khuâng, rất bâng khuâng anh tự hỏi lòng
mình sao thế? Xa nhau rồi đâu thể cơ may!
Ngồi ngắm những hạt mưa bay mới thấy lòng chợt lạnh - lạnh
như khi ngủ mùa đông mà chẳng thấy em về.
Không biết có khi nào em băn khoăn hỏi con gió lang thang đi
ngang qua hiên nhà bên ấy... rằng: Tình
yêu sao ghê gớm vậy, phải không?
Anh cứ nghĩ vẫn vơ về con vịt trời, loài chim mang tiếng vô
tình bay đi mà không bao giờ nhìn lại, dù cũng muốn thử xem nơi vừa qua còn rơi
rớt những gì.
Ô hay, vịt trời vẫn luôn là vịt trời có cần biết chi, ngoài
đôi cánh luôn vỗ hoài trong gió. Chim mà, gió mà, vô tư đi như ai đã vô tư...
Một chút nắng vô tình rơi trên tay sáng nay, dù không nhiều
cũng đủ làm cho lòng anh ấm lại.
Nếu có ai hỏi vì sao cỏ không chịu lìa xa mà cứ mọc nhoài
dưới bước chân người giẫm đạp? Anh ngu ngơ. Thôi, mặc kệ thời gian!
Hỏi nhiều, nghĩ nhiều cũng chưa thể là yêu... Bởi, nắng có bao giờ một mình tự làm ra mùa thu
đâu, em nhỉ!
Nguyễn Thu
No comments:
Post a Comment