Kính hương hồn anh Nguyễn Tâm
Có phải Người đi như lá rụng
Mà chiều hôm ấy cũng không hay
Người đi như thể khi Người đến
Bất chợt giống là chiếc lá bay
Người đi chắc hẳn
không về nữa
Đã để lại đời nỗi vấn vương
Thân xác dẫu tàn
theo ngọn lửa
Nụ cười đọng lại
sáng trong sương
Người đi tôi tiễn Người hôm ấy
Mà máu loang tim vỡ ngập tràn
Thảng thót Người qua phòng hỏa
táng
Bàng hoàng không nỡ cảnh tro than
Người đã đến chưa
chỗ Niết Bàn
Ở đây mùa chuyễn gió
Thu sang
Người đi, tôi ở
buồn muôn thuở
Thôi thế Người ơi,
tình vỡ tan
Nhà vắng, vợ hiền dạ ngổn ngang
Người đi kẻ ở lệ hai hàng
Cầu cho chốn ấy Người an lạc
Phật Tổ hóa duyên đến Niết Bàn .
06.08.2013
Thế Lộc
No comments:
Post a Comment