VỌNG LỜI MẸ RU
Giữa lênh đênh sóng thanh âm đồng vọng
Âm ba nào bằng giọng Mẹ ru con!
Trìu mến trao truyền vành nôi đong nhịp
Ấp iu buồn đọng mãi giữa bầu không
Bước hơn thua ngày tháng lịm đường mây
Lạc nẻo quắt quay lún kiếp đọa đày
Về sao lục ký ức thời non dại
Lùa hâm kỷ niệm vá dấu tàn phai
Thời binh biến khắc khoải nhớ khôn khuây
Diện mục nào quên được Đất Nước này
Bom đạn tơi bời tre oằn bão lửa
Mẹ gánh con cùng mớ gạo đùm khoai
Đêm chong chờ đạn bom rơi quờ quạng
Lớ quớ mò: chăn chiếu ngỡ con mình
Hồn vía xuống hầm vỗ yên giấc mộng
Lắng bom rồi Mẹ lại khảm đồng xanh
Ngày nắng hạ nguồn sông quê đủ, thiếu …
Chi bằng suối Mẹ tuôn ngọt giao mùa
Chắt chiu cơm áo thu đông cơ khổ
Xuân đi…về ! xuân Mẹ ngóng liêu xiêu
Giêng hai, chức sắc trẩy hội nguyên tiêu*
Biết bao người cắn tay không còn máu
Trời thì xuân sao đất tứa màu tê tái
Thuở ấy chao về lòng nhói quặn đau!
Bờ tre bụi chuối ôm giọng ru hời
Mẹ đi rồi ! khuất bóng mấy mươi thu
Gối đất quê nghe buồn nứt đau đáu
Cứa buốt toa đời tím buổi mồ côi…
Nôi còn cầm giọng à ơi!
Gói tờ xưa giữ dẫu đời chát chua
Lá rơi về phía cội xưa
«miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương»**
Mùa Báo Hiếu 2557
LĐM
*Tục ngữ: giêng hai cắn ngón tay không chảy máu
**Hát ru trị Thiên :
Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
Giữa lênh đênh sóng thanh âm đồng vọng
Âm ba nào bằng giọng Mẹ ru con!
Trìu mến trao truyền vành nôi đong nhịp
Ấp iu buồn đọng mãi giữa bầu không
Bước hơn thua ngày tháng lịm đường mây
Lạc nẻo quắt quay lún kiếp đọa đày
Về sao lục ký ức thời non dại
Lùa hâm kỷ niệm vá dấu tàn phai
Thời binh biến khắc khoải nhớ khôn khuây
Diện mục nào quên được Đất Nước này
Bom đạn tơi bời tre oằn bão lửa
Mẹ gánh con cùng mớ gạo đùm khoai
Đêm chong chờ đạn bom rơi quờ quạng
Lớ quớ mò: chăn chiếu ngỡ con mình
Hồn vía xuống hầm vỗ yên giấc mộng
Lắng bom rồi Mẹ lại khảm đồng xanh
Ngày nắng hạ nguồn sông quê đủ, thiếu …
Chi bằng suối Mẹ tuôn ngọt giao mùa
Chắt chiu cơm áo thu đông cơ khổ
Xuân đi…về ! xuân Mẹ ngóng liêu xiêu
Giêng hai, chức sắc trẩy hội nguyên tiêu*
Biết bao người cắn tay không còn máu
Trời thì xuân sao đất tứa màu tê tái
Thuở ấy chao về lòng nhói quặn đau!
Bờ tre bụi chuối ôm giọng ru hời
Mẹ đi rồi ! khuất bóng mấy mươi thu
Gối đất quê nghe buồn nứt đau đáu
Cứa buốt toa đời tím buổi mồ côi…
Nôi còn cầm giọng à ơi!
Gói tờ xưa giữ dẫu đời chát chua
Lá rơi về phía cội xưa
«miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương»**
LĐM
*Tục ngữ: giêng hai cắn ngón tay không chảy máu
**Hát ru trị Thiên :
Ngồi buồn nhớ Mẹ ta xưa
Miệng nhai cơm búng lưỡi lừa cá xương
Quả Đất người đời gọi là nặng
Công MẸ hiền nặng quá hơn nhiều
Tu Di người đời gọi là cao
MẸ hiền ơn cao quá hơn nhiều
Gió lốc người đời gọi là mau
NHẤT NIỆM MẸ hiền mau hơn nhiều
"Kinh bổn sanh Tâm Địa quán"
DU TỬ NGÂM
Từ Mẫu thủ trung tuyến
Du tử thân thượng y
Lâm hành mật mật phùng
Ý khủng trì trì quy
Thùy ngôn thốn thảo Tâm
Báo đắc tam xuân huy
Thơ MẠNH GIAO
DỊCH:
Sợi chỉ trong tay MẸ
Tấm áo trên thân trẻ
Ngày mai con ra đi
Lòng sợ con về trễ
Ơn trời xuân bao la
Thấu cho hồn cỏ bé
Tương Ứng
Cánh diều CON vút trời mây
Chở câu lục bát vơi đầy Tình CHA
Thơ Nhuận Thanh
Sờn vai kĩu kịt Mẹ ơi
Oằn đôi triêng gióng* nâng đời con đi
*Quang gánh
Cha đi để lại dấu chân
Con đi lối cũ phong trần chông chênh
Bước chân Cha quá mênh mông
Con đi mãi vẫn lênh đênh giữa dòng
Mẹ tôi chân lấm tay bùn
Vải thô nón lá dép cùn tháng năm
Thơ Mang Viên Long
Thư pháp Lê Đăng Mành
No comments:
Post a Comment