Mỗi buổi sớm mai
Người thiếu nữ nhặt chiếc lá khô
Nhẫm tháng năm đợi chờ
Cây “sake”trong vườn tươi trẻ
Người tình đi xa đến thế
Lẫn vào đạn bom hơn phần tư thế kỷ
Những phong thư mang nhiều địa chỉ
Bước chân anh mòn khắp núi sông
Chị ngồi đây mắt dõi cánh đồng
Thân cò lẻ bạn
Bay thẩn thờ vào trong mây trắng
Mỗi năm thêm nỗi muộn phiền
Cây trong vườn
Ngày lại già thêm
Tiếng vạc khuya kêu lời ai oán
Mái tóc lờn vờn khói xám
Lời hứa buồn
“khi hết chiến tranh”
Bây giờ tới bến mong manh
Cây “sake” cỗi cằn đi
Ba mươi năm rồi còn gì?
Người vẫn xa xăm
Chị lần tìm khắp những nghĩa trang
Ngắm từng bia mộ
Mắt đục mờ - chiếc gương đã vỡ
Tím lạnh hồn về cuối
chân mây .
No comments:
Post a Comment