Viết trong mùa Vu Lan
Nắng rót từng chùm xuống lưng
cha ngày bỏng rát
Cho lúa đòng đơm hạt
Mưa chiều ngập gót mòn
Mẹ gánh nặng mùa đi
Góp từng vồng khoai củ hà sâu
ngày con còn non dại
Gom cọng rau má triền hè thưở
con bé thơ ngây
Cha mẹ cho con trang vở thơm thơm mùi giấy mới tình
đầy
Con không biết trong đây có
lẫn mùi mồ hôi ngày gặt hái
Nắng sơm, mưa chiều
Hiu hắt một đời cỗi cằn những
vết chai và màu da sạm lại
Con vẫn cứ vui đùa nhảy điệu
ban mai
Đẩy lùi tháng năm sần sùi mẹ
cha... để hóa rêu miền kí ức
Chừng nào con mới hiểu hết
giữa mênh mông hư thực
Cuộc tảo tần vô hạn đấng sinh
lai
Khi con buồn mẹ dang rộng
vòng tay
Từ xa cha chỉ đứng nhìn… rớt
một nụ khô, nghe hơi thở dường như đi vắng
Và cứ thế
Con lớn lên từng giờ lẳng
lặng
Ngày nao nao con chớm tuổi
dậy thì
Mẹ chút chăm… mua cho con cả mùa
con gái
Cha mỉm cười… lớp lớp nếp
nhăn làm hạnh phúc cũng xôn xao
Đến bây giờ… khi con hiểu tại
sao
Cha mẹ đã không còn cho con
nhiều thời gian như đã từng cho hết
Sóng gió cuộc đời dài... mẹ
cha thêm mỏi mệt
Dẫu muộn màng con xin đáp ơn
cha
Quẳng hết hơn thua con xin
quỳ gối trước mẹ già
Để một đời con không ăn năn, hối
tiếc
Mẹ cha ơi! bây giờ con đã biết
Cúi xin Người cho con tỏ tấm
tri ân.
Ngưng Thu
07.2012
thanhha0406@gmail.com
thanhha0406@gmail.com
No comments:
Post a Comment