Cảm tác theo bài CHIẾC NÓN MỚI, thơ CHÂU THẠCH
Quê hương tôi nơi “giới tuyến địa đầu”
Trái quả đâu? Thường xuyên đem đến bán!
Có một mùa hè trời khô nắng hạn
Phượng vỉ buồn, nước quằn quại đáy sông
Thành Cổ tan, lửa bốc cháy rực hồng
Hạ nung sôi giòng sông xưa mát rợi!
Cơn bão đạn tình cờ đâu tìm tới
Phố đìu hiu, chợ quán vắng bóng người
Cây xanh Phố trở
thành từng đống củi
Vườn cảnh tươi – nắng đốt cháy khô đời
Mấy tháng trời chẵng có hạt sương rơi
Tàn dung thị đời cha ông gầy tặng
Màu xanh tươi trở thành màu tang trắng!
Thời khắc nầy in dấu ấn tim tôi
Giọt sầu vương cứ đọng mãi trên môi
Còn gì nữa nơi phố xưa nét đẹp!
Buồn nhiều nhất khi xuân về ngày tết
“Thiếu anh em” tri kỷ vắng người thương!
Thiếu bướm vờn, thiếu hoa nở bên đường
Không chút gió thoảng qua khung trời mới.
Từ dạo đó cánh chim trời lạc lối
Giữa không gian xuôi cánh thả giòng đời
Thuyền lênh đênh tìm bến giữa bể khơi
Nhưng vẫn nhớ về cội nguồn phố cũ.
Nơi xứ lạ bao tháng năm lam lũ
Đường gập gềnh gặp phải lắm phong ba
Ấn tượng trong tim một thời quê cũ
Mộng đầu đời của tuổi bướm hoa
Đêm thức giấc hồi tưởng nhớ quê nhà
Nhớ cội nguồn, làng xóm, bà con ta
Anh em, bạn bè, ai còn ai mất?
Mộng về thăm – tay với mãi tầm xa
“Sáu mươi ba” – nay tuổi đã xế tà
Mà nghĩa mẹ, công cha chưa trả được
Lạy trời phật cho con tròn điều ước
Đạo hiếu xong trọn vẹn nghĩa quê nhà.
ĐỘC HÀNH
No comments:
Post a Comment