Ngưng Thu là bút danh của Phùng Thị Như Hà, sinh năm 1968, hiện
là giáo viên giảng dạy môn vật lý tại Bình Thuận.
Thơ của chị đã xuất hiện trên nhiều trang mạng như VanDanViet.Net
(vandanvn.net), Việt Nam Thi Đàn (vnthidan.com), Thi Viện (thivien.net), Ruột
Rà (sites.google.com) v.v.
Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ lần đầu chị gởi tặng VNQT.
MẸ ĐAN SỢI NẮNG ĐÊM ĐÔNG
Mẹ lặng thầm lần dò từng que đêm
bên làn đông rét buốt
Đan từng sợi nắng thuở mùa Thu mẹ gom nhặt được
Cho con ngực ấm đường xa
Nét mẹ cười nhăn nheo vách lá
Đêm nghiêng, đêm nghiêng… trăng đổ bóng hiên nhà
Nhấp nhô nhấp nhô... gầy gò chiếc que đan
Thành dáng áo mẹ thương… mãn nguyện
Ngoài kia gió…
Gió ru lời Thu xa bên trời buồn miên viễn
Tóc mây thương màu trắng ngang đồi
Nhớ con trôi mấy trăng ngoan: Mẹ đợi
Thương con
đường tràn ngực gió
Đau lòng
màu cỏ hoang vu
Trở đêm…
Mẹ tựa vào ngày… cùng rạ rơm lam lũ
Cánh cò quê
...thương ngóng dáng con về
Se sắt chiều
ruộng Đông ngàn tím tái lê thê
Mẹ lại về… lần dò từng mũi que đêm
Đan sợi nắng mà chờ
Tóc bạc lưng còng
Cứ ngỡ con mình vẫn còn bé ngây thơ…
Mẹ lặng thầm lần dò từng que đêm
bên làn đông rét buốt
Đan từng sợi nắng thuở mùa Thu mẹ gom nhặt được
Cho con ngực ấm đường xa
Nét mẹ cười nhăn nheo vách lá
Đêm nghiêng, đêm nghiêng… trăng đổ bóng hiên nhà
Nhấp nhô nhấp nhô... gầy gò chiếc que đan
Thành dáng áo mẹ thương… mãn nguyện
Ngoài kia gió…
Gió ru lời Thu xa bên trời buồn miên viễn
Tóc mây thương màu trắng ngang đồi
Nhớ con trôi mấy trăng ngoan: Mẹ đợi
Thương con
đường tràn ngực gió
Đau lòng
màu cỏ hoang vu
Trở đêm…
Mẹ tựa vào ngày… cùng rạ rơm lam lũ
Cánh cò quê
...thương ngóng dáng con về
Se sắt chiều
ruộng Đông ngàn tím tái lê thê
Mẹ lại về… lần dò từng mũi que đêm
Đan sợi nắng mà chờ
Tóc bạc lưng còng
Cứ ngỡ con mình vẫn còn bé ngây thơ…
ĐI RA TỪ PHÍA MẶT TRỜI
Em cầm trên tay tiếng phong linh dịu dàng lội vào giấc
mơ trưa tìm anh
Nghe thoang thoảng bên tai từng âm thanh lanh canh giai điệu
gió
Anh có thấy chiếc chìa khóa tâm hồn em để quên đâu
đó
anh chỉ hộ em tìm…
Đã lâu rồi mà kí ức cứ quay về réo rắt gọi tên
Khi một ngày bắt đầu bằng muôn vạn ánh duơng lên
Anh có nghe tình yêu rộn ràng nơi góc phố
Và khi bầy sẻ nâu đùa vui trên gác chuông nhà thờ chiều đổ
Em kiếm tìm trong dĩ vãng từng đau…
Một thời ta cùng ở trong nhau
Có phải anh và em ra đi từ mặt trời
Nên hai đường thẳng là song song để không còn gặp nhau
nơi điểm cuối
Và nếu lỡ có giao nhau trên tháng ngày
quá cũ
Ta còn là gì khi mỗi nguời chỉ là một
trái tim đơn
Bước ra khỏi giấc mơ trưa trả lại tiếng phong linh
lanh canh về cho ô cửa
Em không biết mình bây giờ là một nửa của riêng ai
Ôi! Thế thì thôi sao cứ đành ôm hoài mối tình đã cố
nhạt phai
Ta chỉ biết có nhìn nhau…
Mà nhìn từ hai điểm
trên hai con đường
... mãi mãi cứ song song
Để rồi nghe tiếng yêu thương vọng về từ xa xưa như tiếng
Romance nhè nhẹ thoảng qua lòng
Mà chùng chình nuối tiếc.
NGUỜI ĐI BỎ LẠI ÁNG THƠ ...
Nguời đi
bỏ lại áng thơ
bỏ lại áng thơ
Thả đồng
... gió cuốn
... gió cuốn
mịt mờ chân mây
Nguời đi
bỏ lại tháng ngày
bỏ lại tháng ngày
Bơ vơ cánh gió
... lắt lay thềm chiều
Người đi
để lại cô liêu
để lại cô liêu
thả hồn thơ chạm cánh diều
... gió rơi
Người đi
đành đoạn
đành đoạn
không lời
Nằm nghe trăng rớt bên đời
quạnh hiu
Nguời đi
nguời đã đi rồi
đồng hoang vắng,
gió lên đồi... thiền thơ..
NGƯNG THU
No comments:
Post a Comment