Trần Thị Quỳnh Hoa (Tây Ninh)
NHỚ MÃI THỜI HOA ĐỎ
Gác bút, lao vào cuộc chiến chinh
Máu xương đánh đổi sự thanh bình
Liều thân chẳng tiếc thời xuân trẻ
Vì nước xem thường chuyện tử sinh
Lịch sử khắc ghi công chiến sĩ
Non sông hòa quyện phách anh linh
Hương lòng cháy rực thời hoa đỏ
Nhớ mãi ngàn thu những bóng hình.
Máu xương đánh đổi sự thanh bình
Liều thân chẳng tiếc thời xuân trẻ
Vì nước xem thường chuyện tử sinh
Lịch sử khắc ghi công chiến sĩ
Non sông hòa quyện phách anh linh
Hương lòng cháy rực thời hoa đỏ
Nhớ mãi ngàn thu những bóng hình.
HOÀI NIỆM
Tấm thân đã quyết gởi sa trường
Gác lại quê nhà những nhớ thương
Bom nổ không run lòng chiến sỹ
Khói mù khó khuất ánh quang dương
Hào sâu tiếng cuốc vang lòng đất
Rừng thẳm lời ca quyện gió sương
Đau đáu trong ta thời máu lửa
Ngày về tóc bạc vẫn hoài vương.
TTQH
Phạm Văn Mão (Đà Nẵng)
NHỚ BẠN
Tháng Bảy về nao nao lòng nhớ bạn
Hai đứa xa nhau đã bốn chục năm rồi
Tóc pha sương ôn lại tuổi thơ tôi
Ngày hai đứa quần đùi nâu đến lớp
Đèn sách bên nhau kể từ năm lớp một
Bom Mỹ dội nhiều lại sơ tán cùng nhau
Hai đứa ước mơ giặc giả qua mau
Đất nước bình yên để vào trường đại học
... Rồi chiến tranh
... Rồi tang thương – chết chóc !
Bạn với mình - hai đứa lại ra đi.
Áo lính trang nghiêm dưới lá Quốc kỳ
Mắt sáng long lanh hai đứa mình tuyên thệ
Nhớ ngày ấy sao bạn vui đến thế ?
Buổi chia tay không một giọt lệ trào
Đêm hành quân ngước mắt ngắm trời sao
Cả hai đứa lại hướng về phương Bắc
Thương nhớ mẹ cha đang bước vào mùa gặt
Không biết bom thù còn ném xuống quê ta ?
Những bức thư nhà hai đứa lại đem ra
Cùng đọc chung nhau dưới ánh đèn pháo sáng
Thuốc lá sợi vàng mình mang theo mấy lạng
Quấn lá rừng mỗi đứa rít mỗi hơi ...
Đằng đẵng bốn mươi năm xa cách bạn ơi !
Dân tộc đoàn viên còn mình thì mất bạn !
Rừng đêm lạnh – đất phương Nam rộng lắm
Bè bạn cùng thời chẳng biết tìm đâu !
Khắc khoải - mởi mòn tim cứ nhói đau
Mình nhớ bạn đêm chập chờn khó ngủ.
Đau đáu chờ mong, bao năm dài ấp ủ
Hỏi ai – ai biết bạn chốn nào ?
Tháng Bảy về tim mình lại nhói đau
Bởi nhớ bạn – người anh hùng trẻ tuổi
Hà tĩnh quê mình giờ đây bao thay đổi
Bạn hãy về đây thăm mảnh đất anh hùng.
RA TRẬN
(Nhật ký đi chiến trường)
Chiều tháng Bảy lệnh ra mặt trận
Cả trung đoàn thầm lặng lên xe .
Bon bon qua những miền quê
Thương cha nhớ mẹ tái tê cõi lòng.
Nhớ thằng Khánh khi vòng qua ngõ
“Cha Tích ơi! cha có nhà không ?
Con đi mặt trận phía Nam
Con đi cha mẹ đừng trông, đừng buồn ”
Xe chạy cách mấy thôn mấy xã,
Vẫn nghe lời ra rả: Khánh ơi!
Quặn lòng đau, nước mắt rơi
Chiến trường xa vẫn đợi người chiến binh .
Đoàn quân đến Quảng Bình nghỉ lại,
Đèo Lý Hòa một dải cắt ngang.
Sông Gianh cách trở đôi đàng.
Nhìn về quê mẹ ngổn ngang tơ vò.
Đất Quảng Bình nhấp nhô cát trắng
Trời Quảng Bình lắm nắng nhiều mưa
Biển Quảng Bình sóng nhấp nhô
Những ngôi nhà nhỏ đơn sơ nặng tình.
Sao quên được nghĩa tình Đức Trạch
Đã cho ta nhân cách hiếu trung
Anh Hoàng , chị Bé mến thương
Vẫn trong tôi những bước đường hiểm nguy
Nhớ em Cửu những khi tập trận,
Nấu chén canh mang tận thao trường.
Pha cho ly nước chanh đường
Giặt cho chiếc áo bụi đường hành quân.
Kể sao hết tình dân Đức Trạch
Cuộc sống nghèo nhưng nhân cách dễ thương
Lưới chài một nắng hai sương
Ở đây như chính quê hương của mình.
Được đóng quân Quảng Bình một tháng,
Được ăn chơi xả láng bốn tuần
Như hoa cỏ gặp mùa xuân
Hồng hào, trắng trẻo có phần “đẹp trai”.
PVM
Nguyễn Thành
MẸ VẪN TÌM CON
Nghiêng nghiêng nắng ngã về chiều
Dáng gầy, chậm bước liêu xiêu, não nề
Mẹ già ở tận miền quê
Về thăm viếng mộ, bộn bề nhớ thương
Tìm con đi khắp bốn phương
Bây giờ chẳng biết ở phương trời nào
Nén bao thương nhớ nghẹn ngào
Đồng đội nằm đấy, chiến hào còn đây
Nghẹn lòng, ngấn lệ cay cay
Tìm con qua những tháng ngày gian nan
Bây giờ sức mẹ héo tàn
Nhưng tin con vẫn mênh mang, mơ hồ
Con ơi con ở nơi mô?
Để cho mẹ được viếng mồ con thơ
Bao nhiêu năm tháng mong chờ
Mẹ già khắc khoải, thẩn thờ tìm con.
27/7/2013.
NGHĨA TRANG LIỆT SĨ
Nguyễn Hồng Trân (Hà Nội)
Khắp nơi trên đất Việt Nam ,
Xã nào cũng có nghĩa trang ân tình.
Vì dân, vì nước hy sinh,
Thiệt thòi cho cả gia đình bản thân.
Bà con thân hữu xa gần,
Vô cùng thương tiếc, nhớ ơn đời đời.
Vinh quang đất Việt sáng tươi,
Sức mạnh dân tộc ngời ngời lan xa.
Tổ quốc vang dội bài ca,
Hồn thiêng đất nước đậm đà tình dân.
Các anh vĩnh biệt cõi trần,
Về với tiên tổ thêm
phần thiêng liêng.
Giữ gìn sông núi ba miền,
An toàn bờ cõi vững bền ngàn năm...
NHT
2 comments:
Mỗi lần hát bài “Đồng đội ơi”[1]
Là không thể ngăn nổi dòng nước mắt
Nhẹn ngào làm tôi không thể hát
Dẫu đã qua đi mấy chục năm rồi
Nấm mộ anh có thể chỉ là nắm đất thôi
Nhưng cứ hát, là tôi tràn cảm xúc
Khóc! nhớ lại những bạn bè ngã gục
Bên cạnh mình trong cuộc chiến liệt oanh
Tổ quốc mãi ghi nhớ chiến công anh
Làm tất cả để đáp đền công đức
Cả đất nước cùng chung tay gắng sức
Giữ vẹn non sông đất nước Tiên Rồng
Các anh chết vì đất nước, non sông
Chúng tôi nguyện để Đất này sống mãi
ÔI Việt nam bốn mùa hoa trái
Ghi nhớ công ơn, hãy hát mãi tên anh!
Lương Thành -CCB- Quảng Bình
25.7.2013
Những ngày qua QH thật bận, hôm nay mới có thể ghé đến trang VNQT để kính lời cảm ơn đến BBT đã dành một trang thật trang trọng để viết về các cha anh nhân ngày THLS.
Xin cảm ơn thật nhiều.
Kính chúc BBT khỏe mạnh và trang VNQT ngày càng khởi sắc.
Kính chúc quí thi hữu an vui.
Quỳnh Hoa
Post a Comment