GIAO MÙA
Heo may xào xạc lá vàng rơi
Vạt nắng vàng hanh nhuộm góc trời
Chao cánh đùa mây bầy hải yến
Nghiêng đầu hé nụ đóa mân côi *
Niềm đau hạ cũ dường đang cạn
Nỗi nhớ thu xưa tựa đã vơi
Cốm nếp đầu mùa hương nhẹ thoảng
Phím đàn ngân vọng nhạc lòng rơi
La Thuỵ
* Mân côi (hoặc mai khôi): Hoa hồng
HOẠ:
Bài hoạ 1
TIỄN MÙA
Bụi lốc thời gian đọng nắng rơi
Xa xăm mây bạc rẽ chân trời
Tràn đầy vị đắng thu vườn độc
Rỗng tuếch nụ mềm hạ bóng côi
Tìm rượu giải sầu - sầu chất ngất
Mượn đàn quên lạnh - lạnh chơi vơi
Khăn thêu mùa cũ còn nguyên nếp
Buồn ngập hiên lòng gót phượng rơi
Ca Dao
Bài hoạ 2
GẶP THU
Thu dắt tôi về đếm lá rơi
Heo may mấy ngọn nấp bên trời
Mưa buồn hiu hắt ngày đau ốm
Nắng ngủ vật vờ giấc cút côi
Hạ rớt gật gù đêm tối lặng
Cúc cười bẻn lẻn ánh tà vơi
Áo vàng ai vắt ngang mùa đó
Tắm gội hương tình mộng có rơi
PyN
Bài hoạ 3
VÔ ĐỀ
Nắng nhạt mây mù thoảng lá rơi
Sương khuya nguyệt lạnh úa khung trời
Thiên nga gác mỏ vài con lẻ
Cái ngỗng chúi đầu một bóng côi
Sắc đỏ rừng phong ngày mãi thắm
Màu xanh cành liễu lúc dần vơi
Heo may chợt rét đêm vàng vọt
Mái rạ xì xèo tiếng nước rơi
Ký Gàn
Bài hoạ 4
VÔ ĐỀ
Dông bão phương nào mưa nặng rơi
Mây giăng thấp nhuộm xám chân trời
Ngư ông gác mái nằm cô quạnh
Hành khất về nơi ngủ cút côi
Thời tiết vô thường khi ấm lạnh
Nhân tình bất ổn lúc đầy vơi
Giao mùa cơ cực vì cơm áo
Mấy thuở an nhàn ngắm lá rơi.
Cao Linh Tử
No comments:
Post a Comment