thềm chiều sương khuyết
Tương tư mùa
đông ủ giấc thu ngoan.
Thương phận người
đồng trắng tuyết đa đoan
Dòng nắng chảy
xuyên màn trời kí ức
Đông về buốt
cành trăng rơi bờ vực
Anh đi đâu?
tóc ngủ bến trăng chờ
Nắng nghiêng bờ
môi thiếu nữ ngây thơ
Nhành trúc vẽ màu chiều lên nỗi nhớ
Dòng sông ơi!
đã bao mùa nần nợ
Ngủ mê gì lay mãi giấc chưa tan
Chắc anh về… đang giữa giấc mơ sang
Mùa mắc cạn bên thềm chiều tóc ngủ.
Ngưng Thu
thanhha0406@gmail.com
thanhha0406@gmail.com
No comments:
Post a Comment