1- LỤC BÁT SÀI GÒN
Sài Gòn của gió và
em
Của chiều nắng mật,
phố quen lạ đời
Sài Gòn của những
nụ cười
Của đêm tình tự,
sáng ngời tài hoa
Sài Gòn của tuổi
thơ ta
Của nhân nghĩa,
chốn phù hoa, đua đòi
Sài Gòn của tuổi
hai mươi
Của người sau, sống
thật người ngày xưa!
2- CÁI THẬT, ĐIỀU
KHÔNG LẦM LẪN
Tặng Anh
Nghiễm, Thụy, Xuân
Sài Gòn, tôi về
nắng trưa
Cầu Chữ Y, nỗi buồn
gió táp
Cái đầu tiên mà tôi
bắt gặp
Là sự nhỏ nhoi, nỗi
khổ riêng mình!
Đèn Sài Gòn ngọn
đỏ, ngọn xanh
Đâu đủ sáng cho
mình mơ ước
Mưa, là cái khôn
tắm mát
Nhưng con người,
đôi lúc lại sợ mưa!
Mắt, bị che chiếc
lá sái mùa
Đường thẳng cứ lờ
mờ, quanh quẩn
Tôi thấy bước chân
mình khá nặng
Mang trên vai một
túi nghiệp văn chương!
Bạn bè, ly rượu tứ
phương
Ở quán cóc, góc vỉa
hè tận hưởng
Là sự thật, là tận
cùng ham muốn
Là trái tim còn nét
thật con người !
3- EM XA TA, MẮT LỆ ƯỚT SÀI GÒN
Nắng di tản, đám mây đen ùa tới
Ta tạt vào quán lá cạnh đường xa
Cô chủ quán cũng hồng hồng đôi má
Ta thấy mình sống lại tuổi hăm
ba!
Cũng quán lá, phải lòng cô gái
Huế
Gia Định mưa, ta uống cốc xây
chừng
Điếu capstan khói tan vào mộng
Ta nhớ đời, một vạt tóc ôm
lưng!
Giờ muốn quên mà không quên được
Sáng đầy khói bụi, tối mưa nỉ non
Ngày ấy bên nhau vàng trăng mật
Em xa ta, mắt lệ ướt Sài Gòn!
Đời quanh quẩn trên từng cây số
Bến thời gian còn in dấu tàn phai
Hết chiến tranh mà chưa hết giặc
Trận giặc tình ta đánh cả đời
trai !
4- GIỌT MÁU VIỆT NAM
Buổi sáng qua đường
gặp người ăn xin
Việt Nam đau thương, Việt Nam tội tình
Thế kỷ hai mươi,
con người tranh sống
Thành phố Sài Gòn
mọc nhiều building!
Chiến cuộc kéo dài, người bỏ nhau đi
Đứa trẻ không cha lúc mới chào đời
Nước mắt mẹ rơi, nồi da xáo thịt
Những dòng sông buồn có những thây trôi!
Ta khóc cho người, ta khóc cho ta
Khóc cho Việt Nam hận tủi chan hòa
Em hãy lớn khôn để mà hiểu rõ
Cuộc đời không ngoài hình thức đám ma!
Đói rách vẫn còn triền miên đó em
Hãy nhớ nghe em đừng có sai lầm
Dù cho người đời bon chen đến mấy
Xin nhớ một điều, linh hồn Việt Nam !
Xa xí phẩm nào rẻ như máu xương
Em hãy về đốt một nén hương
Cho người đã chết và đang chết
Giọt máu Việt Nam định nghĩa chiến trường!
Sài Gòn 1970
Sài Gòn 1970
5- CHUYỆN NHƯ ĐÙA
Ta đã chết mà như
không chết
Hồn vẫn còn quanh
quẩn trần gian
Bởi địa ngục không
còn chỗ trống
Và phía kia, khóa
cửa thiên đàng!
Nghĩ mà thương
những thằng bạc số
Sống trên đời
chẳng có xác thân
Nghĩ mà tủi những
lời hoa mỹ
Núp sau lưng mua
bán quỷ thần!
Ta trở lại căn nhà
từ biệt
Người thân vui,
hồn cũng đỡ buồn
Vừa chạy được lá bùa hóa kiếp
Ghé Sài Gòn, ăn mì
gõ đêm hôm!
Ở mọi miền, chợ
đêm đâu cũng có
Chỗ bán thức ăn,
chỗ bán nước, tuyệt vời
Đèn lấp lánh treo
đời phù phiếm
Ta thấy mình sét
đánh một lằn roi!
Chốn nhộn nhịp và
những nơi mạt rệp
Cũng đèn dầu, cũng
đấu đá, nhà xiu
Ba, bảy chục năm
may mà còn sống
Nghe quốc gọi bầy,
bìm bịp lại kêu!
Ta đã biết đời là
bến tạm
Bốn ngàn năm, gang
tấc có gì xa
Những xác chết đã
giữ yên bờ cõi
Hồn hóa thành cầu
nối tới Trường Sa!
Trăng hí hởn thả
mình trên biển
Nào biết nỗi đau
khi sóng vỡ tràn bờ
Ngủ một giấc cho
thấy còn sáng suốt
Biết bạn, biết
thù, biết rõ những ngu ngơ!
Sáng ra chợ, lựa
vĩa hè gió mát
Trải chiếu ra, bày
bán thuốc trường sinh
Khui một chai
thuốc sâu cực mạnh
Ực một hơi, chẳng
chút rùng mình!
Người chung quanh,
ồ lên nhăn mặt
Sao ông ngu, uống
thứ chết người
Tôi đã uống thuốc
trường sinh trước đó
Chứng tỏ mình bán
thật thuốc hay !
Người ủng hộ ngày
càng đông đúc
Như tôm tươi, mặc
sức đếm tiền
Chỉ những kẻ trên
đời sợ sống
Mới mua giùm thằng
quãng cáo thuốc tiên !
TRÚC THANH TÂM
(Châu Đốc)
No comments:
Post a Comment