Thơ luật Đường, thể Lộc Lư
Chớ trách duyên xưa đã lỡ
làng
Lạnh lùng tuyết phủ cả không
gian
Ai đem tình trắng trùm lên
mộng
Để trái tim hồng vỡ nát tan
Nếu biết lòng người nhiều uẩn
khúc
Thì đừng khăng khít khó từ
nan
Bây giờ thôi hết câu ân nghĩa
Chẳng biết vì sao chuyện của
nàng?
*
Cuộc tình trắc trở bởi vương
mang
Chớ trách duyên xưa đã lỡ
làng
Nghịch cảnh cuộc đời người
phụ khó
Thuận theo số phận kẻ giàu
sang
Chia Uyên rẽ Thúy vì ham muốn
Ngăn Chức chờ Ngưu đã sẵn
sàng
Ơi hỡi ông Tơ sao tội rứa?
Thương cho đôi trẻ lệ hai
hàng.
*
Ly biệt từ đây dạ ngổn ngang
Cuộc tình ngày ấy giở sang
trang
Thôi chôn kỷ niệm vào quên
lãng
Chớ trách duyên xưa đã lỡ
làng
Hãy để thời gian ươm mộng
thắm
Cho lòng thư thái dệt tơ vàng
Trăm năm dẫu có phai màu nhớ
Thì vết lòng đau vẫn phũ
phàng
*
Từ thuyền tách bến gió đưa
sang
Em đã cùng ai bước vội vàng
Pháo đỏ rượu hồng say hạnh
phúc
Mái nghèo lòng lạnh nát tan
hoang
Thôi đành quên hết lời thề
ước
Chớ trách duyên xưa đã lỡ
làng
Anh hiểu cho em đừng hờn dỗi
Ôi tình chỉ đẹp lúc ly tan.
*
Ai đã gieo chi chuyện trái
ngang
Cho tình đau khổ kiếp hồng
nhan
Dấn thân vùi dập cơn mưa gió
Lại chịu chê cười miệng thế
gian
Tham phú phụ bần lời thế thái
Bỏ duyên vì nợ ý khuyên can
Nghĩa nhân đời vẫn câu tâm
niệm
Chớ trách duyên xưa đã lỡ
làng.
Vĩnh Hoàng
Quê quán: Cam Lộ, Quảng Trị
Quê quán: Cam Lộ, Quảng Trị
vinhhoang441@yahoo.com.vn
Tác giả biên tập
No comments:
Post a Comment