Bài xướng Hạ Thái Trần Quốc
Phiệt
Sống ở trời tây nhớ cõi đông
Dằn thâm ký ức thấm sâu lòng
Tiếng ca vang vọng chiều thôn
dã
Khúc hát ru êm bãi cỏ bồng
Lóng lánh sương mai, lời dế
khản
Lâng lâng nắng hạ, tiếng ve
trong
Vọng về cố quận thương ngày
cũ
Thử hỏi rằng ai có vậy không
!
XÓT XA
Bài họa Văn kế Thế
Trời tây se lạnh buổi tàn
đông
Nhớ đến quê hương thấy chạnh
lòng
Nhớ cánh diều chiều trời bát
ngát
Nhớ con thuyền bến nước bềnh
bồng
Nhớ vầng trăng tỏ thêm mơ
mộng
Nhớ áng mây mờ lúc nắng trong
Thương nhớ nhớ thương ôi đất
mẹ!
Nỗi lòng Hạ Thái xót xa không?
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Nguyễn Vô Cùng
Bên trời gom chút nắng ngày
đông
Chẳng đủ cho ai sưởi ấm lòng
Một nỗi quê nhà thêm tiếc nhớ
Bao năm đất lạ mãi phiêu bồng
Vườn xưa vẫn đẹp, trăng mờ tỏ
Bến cũ còn thơ, nước đục
trong?
Sao thấy cơn buồn như rạn vỡ
Để mình hiu quạnh giữa chiều
không
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Phùng Trần-Trần Quế
Sơn
Nhìn về cố quốc tận trời đông
Thao thức năm canh nhớ ngập
lòng
Đất mẹ rừng vàng xinh thắng
cảnh
Quê cha biển bạc đẹp non bồng
Giang sơn ba cõi mong tươi
sáng
Quốc Tổ bốn nghìn giữ đẹp
trong
Văn hiến thấm sâu dòng Lạc
Việt
Cháu con bồi đắp chẳng ai
không!
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Hoàng Đằng
Bên đoài ngồi nhớ tận bên
đông
Thao thức hàng đêm rối cõi
lòng
Sống ở tha phương ... hình
dõi ngóng
Nghĩ về cố quận ... bóng đèo
bồng
Vẳng nghe tiếng cuốc mờ mi
ướt
Mãi hát khúc quê khản giọng
trong
Bên nớ bên ni chung một bọc
Người răng ta rứa sao mà
không?
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Trương văn Lũy
Tưởng chừng đang đứng giữa
trời đông
Én liệng qua sân chạnh nỗi
lòng
Nhớ sớm quê cha mây ấp ủ
Thương chiều đất mẹ nước bềnh
bồng
Cầu tre lắc lẽo cô thôn nữ
Nón lá nghiêng hình bóng rọi
trong
Trăn trở mấy vần thơ xướng
họa
Trả lời câu hỏi - nhớ sao
không!
HOÀI CẢM
Bài họa Quang Tuyết
Mưa về tháng hạ nhớ ngày đông
Cho kẻ xa quê bỗng nhói lòng
Nhớ bóng mẹ già thân bạt gió
Thương thân con trẻ kiếp
phiêu bồng
Phận đời chìm nổi bao dòng
đục
Kiếp số thăng trầm mấy bến
trong
Tỉnh giấc nửa chừng ôm gối
mỏng
Ngoảnh nhìn đã đến phút hư
không
NGẬM NGÙI SẮC KHÔNG
Bài họa Đoàn Chinh Nam
Tình xưa, cảnh cũ, một chiều
đông
Mưa gió thê lương, nghẹn
tiếng lòng
Kẻ ở phôi pha mầu bích phát
Người đi tan tác mộng phiêu
bồng
Thuyền lưu lạc mấy dòng trong
đục
Bến đợi chờ bao thuở đục
trong
Hiu hắt nhìn nhau thương kỷ
niệm
Ngậm ngùi khoảnh khắc sắc hòa
không
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Tâm Giao
Ngàn cây trụi lá rét mùa đông
Nhung nhớ dâng lên ngập cõi
lòng
Thân thế nửa đời còn bảng
lảng
Sinh cơ trọn kiếp vẫn phiêu
bồng
Tháng năm đằng đẵng mờ hư ảo
Tâm sự mịt mùng lẫn đục trong
Ai biết lòng ai hoài nhớ lắm
Ngóng về cố quận vẫn mù không!
(4/4/2011)
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Lê Ngọc Kha
Thấm thoắt nay đà mấy lập
đông
Hoài hương canh cánh vẫn bên
lòng
Nhìn về quá khứ bao trôi nổi
Nghĩ đến tương lai bấy bập
bồng
Đàn cá cong đuôi vờn nước đục
Bầy chim nghiêng cánh níu
trời trong
Gió chiều mây tím bay lờ lững
Nhung nhớ tràn đầy ngập cửa
không.
HOÀI HƯƠNG
Bài họa Trần Văn Hạng
Ngàn trùng cách trở nhớ trời
đông
Ký ức in sâu tận đáy lòng
Lất phất mưa phùn nơi xứ
Quảng
Hanh hao nắng mới chốn non
Bồng
Thương về một thuở thời thơ
ấu
Nhớ lại bao ngày tuổi trắng
trong
Môt cõi trời thương nơi đất
khách
Mơ hoài cố quận bạn hay không?
HOÀI CẢM
Bài họa Đoàn Ngọc Kiều Nga
Sao cũng trời đông cũng biển
đông
Mà đây mưa nắng hắt hiu lòng
Trông trăng chạnh nhớ mùa
trăng loạn
Hong tóc ngùi thương tuổi tóc
bồng
Hồi ức mênh mang chiều gió
lặng
Còi tầu da diết sáng trời
trong
Tháng năm mộng ước dần phiêu
bạt
Tình vẫn u hoài chuyện sắc
không
THƯƠNG QUÊ HƯƠNG
Bài họa Lê Bá Lộc
Thương quê gía lạnh những
ngày đông
Chạnh nhớ năm xưa buốt quặn
lòng
Tí tách đêm về mưa rả rich
Đìu hiu ngày đến gió bềnh
bồng
Mừng vui mỗi bữa tô cơm trắng
Chán ngán từng khi chén cháo
trong
Tất bật vai gầy đôi gánh nặng
Vì con mẹ chịu cảnh phòng
không
Pine-Hill, April 6-2011
ĐỘC ẨM
Bàì họa Thái Huy
Chiều xuống mình riêng lạnh
gió đông
Nhìn mây lơ lửng xuyến xao
lòng
Lối xưa đã khuất hàng tre
ngọc
Bạn cũ còn đâu suối tóc bồng
Mong mãi không thông thuyền
mắc cạn
Đợi hoài chẳng thấy nước lên
trong
Tu sạch cơn say, ngả cốc không!
4-7-11
HOÀI NIỆM
Bài họa Võ Thị Nguyên
Xuân hạ thu rồi lại đến đông
Bao nhiêu kỷ niệm giữ trong
lòng
Bùi ngùi câu hát thời niên
thiếu
Quay quắt khúc ru thuở mẹ
bồng
Phố thị hè về hoa đỏ thắm
Sông quê thu đến nước xanh
trong
Nhớ thương - hoài niệm - mênh
mông ý
Người có tấm lòng - chẳng dễ
không!
8/4/2011
Hạ Thái-Trần Quốc Phiệt biên
tập
No comments:
Post a Comment