Tóc em là suối huyền mơ
Anh tìm được nó trong thơ tự
tình
Môi em là giấc thư sinh
Anh nay tìm gặp là mình của
ta
Một ngày rất gần không xa
Bờ vai em tựa má kề môi em
Nồng nàn hương quyện bên rèm
Em ơi thương nhớ từng đêm
tràn trề.
HÃY YÊU ĐI!
Mây Thu lãng đãng buồn trôi
Nhặt từng sợi nhớ về nơi mịt
mờ
Vầng trăng bóng lẻ ngẩn ngơ
Tương tư bao thuở nàng thơ tự
tình
Lả lơi cành liễu buông mành
Soi gương hồ Trúc lung linh
nét sầu
“Hoàng Cầm” văng vẳng canh
thâu
Xa đưa tiếng gió quyện vào
hồn đêm
Dặt dìu mang nỗi niềm riêng
Nhặt khoan hò điệu nỉ non côn
trùng
Đêm huyền diệu - Đêm mông
lung
Tiếng lòng thánh thót gởi
trong khói mù
Phượng cầu trổi nhạc vi vu
Kết se chỉ thắm điểm tô loan
phòng
Sắt son còn một chữ đồng
Hai con bướm lạc say trong
chén đầy.
Sau đêm chăn gối, em là vợ
Anh có hay chăng? chuyện của lòng
Ôm ấp hương thừa yêu vạn thuở
Dù xa diệu vợi vẫn hoài mong...
Khắc khoải đêm tàn, lại trắng đêm
Sương trắng trời khuya, bạc nỗi niềm
Sợi tóc nhuốm thay màu cỏ úa
Con đường hiu quạnh, bụi vàng thêm
Hương Xưa
Lê Hoàng gởi đăng
No comments:
Post a Comment