Có một mùa xuân cũ
Đêm hoang tưởng, những điều mình có thể
Gặp lại nhau giữa phố cũ ngày xuân
Anh lóng ngóng, bên hiên đời nắng xế
Bốn mươi năm, còn đâu đó trong ngần…
Khoảnh trời xanh trên công viên một thuở
Đẫm ước mơ, ngày tuổi ngọc dung dăng
Chiều không gặp, cố gom thương vùi nhớ
Trong lời thơ cháy bỏng, mộng hồn trăng
Con dốc nhỏ ta ngập ngừng trao nhận
Nắng cạn ngày và gío cứ vu vơ
Mắt người nhận có điều chi gợi dẫn
Cứ long lanh, sâu thẳm đến hoen mờ
Mùa xuân mới, về thăm nơi phố cũ
Bốn mươi năm dâu bể những khóc cười
Vạt nắng cuối ngày còn đây ngưng tụ
Một góc đời trai, một thuở yêu người
Còn nguyên đó, mùa xuân, trăng và gió
Không thể nào kết thúc một tình yêu
Chỉ chối bỏ, hoặc là không từ bỏ
Ngọn gió thời gian lặng lẽ trở chiều…
Hình như xuân về trên phố
Em đạp xe qua phố
Chở theo một nỗi buồn
Hoa xuân thì đương độ
Tím thẩm chiều nắng buông
*
Gió mơn man thật khẽ
Vướng mái tóc suông mềm
Bao ưu tư vò xé
Một nỗi nhớ dịu êm
*
Mơ hồ nghe tiếng gọi
Từ cõi nào xa xôi
Người ơi, sao không nói
Một lời, một lời thôi ...
*
Em đạp xe qua phố
Giữa lung linh sắc màu
Bóng nắng chiều loang lổ
Từng vết, chồng lên nhau
*
Đèn xanh rồi đèn đỏ
Em đứng đó lơ ngơ
Người đi qua nghiêng ngó
Vô tư cười vu vơ ...
Bên bờ giếng cũ
“Giếng
sâu, anh cứ tưởng giếng sâu”
Mà cơn khát cứ chập chờn, cháy bỏng
Một sợi nhớ cong chiều gió lộng
Cõi trăm năm, mưa nắng dãi dầu
Nghiêng một vầng trăng, thuở đắm say
Bờ giếng cũ, ngồi đây tóc rối
Như còn đó, tháng ngày nông nổi
Buổi trinh nguyên, dốc cạn tình này
Ngẩn ngơ chiều xanh trong mênh mông
Điều không thể, còn như nuối tiếc
Bãi sông xưa đang mùa nước kiệt
…chiếc giếng khơi, ăm ắp giữa đồng
Con chim gì kêu trong xa xôi
Nghe bức bối, nỗi chiều hoang hoải
Mơ hồ như tiếng ai đang gọi
Khắc khoải chờ nhau, phía chân đồi
Cạn ngày rồi, một ánh trăng nghiêng
Trăng mười bốn, ai còn gánh nước
Sao nhớ lắm, tóc dài suông mượt
Buột đời nhau, rong ruổi mọi miền…
Cây hoa nhà em, nở vàng trước ngõ
Vụng về, từng cánh mỏng rơi rơi…
Trên lối đi về, em tần ngần đâu đó
Có một nỗi buồn, nguyên cớ vì đâu
Mái tóc dài rối tung, vờn bay theo gió
Trong thẳm sâu, đôi mắt nhớ hoen mầu…
Tháng mười một trời còn áp thấp
Ánh mây ngưng, xám một khoảnh trời
Chiều bến cá, thuyền về tấp nập
Tiếng bán mau chao chác gọi mời
Dõi mắt xa, bóng con thuyền về bến muộn
Nỗi niềm gì, chiều xa vắng người ơi!
Lê Thanh Hùng
Bắc Bình, Lâm Đồng
lethanhhung4625@gmail.com

No comments:
Post a Comment