Tết xứ người
Lan Anh
Chiều ba mươi Tết, cả khu phố nơi
tôi ở ngập trong bão tuyết. Tuyết rơi dày đến mức che mờ những bậc thềm, lấp
kín lối đi, biến con đường quen thuộc thành một dải trắng im lìm, không dấu
chân người. Không một bóng ai qua lại. Chỉ có chú chó nhà bên, có lẽ vì lạnh
quá hay vì cô đơn quá, bỗng rú lên vài tiếng khàn khàn, xé toạc màn tuyết ảm đạm
rồi lại im bặt. Âm thanh ấy vang lên giữa không gian tĩnh mịch, nghe vừa lạc
lõng vừa buồn bã, như chính lòng tôi lúc ấy.
Ở xứ người, chiều ba mươi không
mang dáng vẻ của một ngày đặc biệt. Mọi người vẫn đi làm, vẫn vội vã khoác áo
dày, cúi đầu trước gió lạnh rồi biến mất sau cánh cửa tàu điện. Không cờ hoa,
không khẩu hiệu chúc mừng năm mới. Không mùi bánh chưng, không tiếng chảo mỡ
xèo xèo, không tiếng cười nói rộn ràng của hàng xóm sang nhà nhau chúc Tết. Tất
cả bình thản trôi qua như bao ngày khác, chỉ có trong tôi là một khoảng trống
không gọi được tên.
Tôi nhớ chiều ba mươi ở quê nhà.
Khi ấy, dù bận rộn đến mấy, người ta cũng cố gắng về sớm. Chợ Tết đông nghịt
người, tiếng rao, tiếng cười chen lẫn mùi hoa, mùi lá dong, mùi khói bếp. Mẹ
tôi thường lúi húi trong bếp từ sáng sớm, bố thì lau lại bàn thờ, treo câu đối
đỏ. Lũ trẻ con chỉ mong trời tối thật nhanh để được mặc quần áo mới, được cầm
phong bao lì xì còn thơm mùi giấy. Những ký ức ấy, mỗi năm lại hiện về rõ ràng
hơn khi tôi đứng giữa mùa đông xứ lạ.
Ở đây, tôi tự nấu cho mình một bữa
cơm giản đơn. Không đủ nguyên liệu để làm những món ăn ngày Tết, cũng không đủ
người để bày biện cho tươm tất. Tôi chỉ nấu một nồi giả cầy, không dám thêm nhiều
gia vị cho thơm vì sợ làm phiền hàng xóm, kèm thêm đĩa rau muống xào tỏi – món
xa xỉ nơi xứ người mỗi độ Tết đến. Bữa cơm ăn trong im lặng, qua ô cửa sổ là những
cột tuyết bị gió cuộn lên, trông xa xa như những ụ rơm của mẹ ngày nào. Ngoài
kia, tuyết vẫn rơi không ngừng, lặng lẽ và vô tâm.
Tôi mở điện thoại, mạng xã hội tràn
ngập hình ảnh pháo hoa, mâm cỗ, hoa đào, hoa mai. Bạn bè chúc nhau năm mới an
lành. Tôi cũng gõ vài dòng chúc Tết, nhưng trong lòng bỗng thấy cay cay, và chợt
hiểu thế nào là mùa xuân viễn xứ.
Tết xứ người khiến người ta cảm nhận
thời gian trôi đi rất khác. Không có khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng để đánh
dấu sự kết thúc và khởi đầu, mọi thứ nối tiếp nhau đều đều, lặng lẽ. Thế nhưng,
chính trong sự bình lặng ấy, tôi lại học cách lắng nghe mình nhiều hơn. Tôi nhận
ra Tết không chỉ nằm ở mâm cao cỗ đầy hay không khí rộn ràng, mà còn nằm trong
nỗi nhớ, trong sự hướng về, trong mong ước được bình an, và trong khát khao một
ngày được trở về quây quần bên mâm cỗ với những người thân yêu.
Khi đồng hồ điểm sang năm mới theo
giờ Việt Nam, tôi đứng dậy, rót cho mình một ly nhỏ, thầm chúc gia đình mạnh khỏe,
chúc bạn bè bình yên, và chúc cho chính mình đủ kiên nhẫn, đủ ấm áp để đi tiếp
quãng đường còn xa.
Cả khu phố vẫn chìm trong giấc ngủ
như mọi ngày. Phía xa, vài tràng pháo bông le lói nơi trung tâm thành phố, hay
đâu đó trong một mái nhà nào, có người đang lặng lẽ vui xuân.
Ngoài kia, tuyết vẫn trắng xóa.
Nhưng trong lòng tôi, một mùa xuân rất khẽ đã bắt đầu nảy mầm.
Lan Anh
thivanle1569@gmail.com
.jpg)
No comments:
Post a Comment