TÌNH VIỄN XỨ
(Thân tặng L.A.)
Song Ngàn
Tôi tình cờ đọc được tản văn của
em vào một buổi chiều cuối đông, khi thành phố tôi ở vừa lên đèn, tuyết mỏng phủ
nhẹ trên bậu cửa sổ. Bài viết của em xuất hiện lặng lẽ trên Facebook, không ồn
ào, không phô trương, như chính con người cô: nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Tôi đọc chậm,
từng câu, từng chữ, và rồi bất giác thấy cổ họng mình nghẹn lại. Dường như mỗi
con chữ trong tản văn ấy không chỉ được viết bằng mực, mà bằng nhịp đập của một
trái tim đã đi qua nhiều ngày sóng gió.
Lan viết như đang thì thầm, trải
lòng với chính mình, nhưng tôi biết, ở đâu đó giữa những dòng chữ, có một phần
dành cho tôi – người vẫn lặng lẽ dõi theo cô từ phương xa. Tôi thương Lan, như
thương một đóa hồng viễn xứ: đẹp người, đẹp nết, đảm đang và kiên cường. Một
đóa hồng đã nở rộ giữa xứ người, chịu nhiều sương gió, mà cánh cửa hạnh phúc dường
như vẫn còn khép chặt, như thử thách sự nhẫn nại của trái tim.
Tôi và Lan là hai con người đến
từ hai miền khác nhau của cuộc sống. Chúng tôi khác nhau từ mùi hương quen thuộc
của ký ức, từ nhịp sinh hoạt hằng ngày, cho đến những sở thích tưởng chừng
không thể giao nhau. Tôi quen với những buổi sáng lạnh, cà phê đen và nhịp sống
công nghiệp đều đặn. Lan lại gắn bó với nắng, với gió, với căn bếp nhỏ ấm mùi
cơm mới, và những buổi chiều thảnh thơi nghe thời gian trôi qua hiên nhà. Vậy
mà, giữa muôn trùng khác biệt ấy, chúng tôi lại được gắn kết bởi một thứ keo vô
hình mang tên yêu thương.
Thứ keo ấy không cần nhãn mác,
không cần lời quảng bá. Nó bền bỉ theo năm tháng, dính chặt mọi khoảng cách, thích
nghi với mọi khí hậu – từ Á sang Âu, từ cái nắng cháy da của mùa hạ đến cái lạnh
tê người của mùa đông tuyết phủ. Có những ngày, chúng tôi chỉ kịp gửi cho nhau
một tin nhắn ngắn ngủi, một lời hỏi han vội vàng, nhưng chỉ thế thôi cũng đủ để
lòng tôi ấm lại, đủ để tin rằng ở đầu kia của thế giới, có một người đang nghĩ
về mình.
Tôi không xem mình là bậc chân
tu, cũng chẳng phải đấng cứu rỗi. Tôi chỉ là một người đàn ông bình thường,
mang trong lòng những khuyết thiếu rất người. Nhưng trước Lan, tôi luôn muốn
dành cho cô những gì dịu dàng và tử tế nhất mà đời người có thể trao. Tôi từng
nghĩ, nếu cuộc đời bớt đi những biến động, nếu không có những khoảng cách địa
lý và những nỗi lo cơm áo, tôi sẽ là người đưa tay cho Lan vịn khi trời trở
rét, là người dắt cô bước chậm qua từng bậc thềm cửa nhà, cùng nhau sưởi ấm những
ngày dài cô đơn.
Có những buổi tối, tôi ngồi một
mình trong căn phòng yên tĩnh, nhìn ra phố vắng và tưởng tượng về Lan. Tôi hình
dung cô trong gian bếp nhỏ, cặm cụi nấu ăn, tiếng dao thớt hòa cùng tiếng radio
cũ. Tôi nghĩ đến nụ cười hiền của cô, đến cách cô lắng nghe người khác bằng cả
sự kiên nhẫn và bao dung. Những hình dung ấy không làm tôi buồn, trái lại,
chúng cho tôi thêm sức mạnh để đi tiếp những ngày xa cách.
Còn Lan, ở nơi quê nhà, vẫn sống
cuộc đời của mình một cách lặng lẽ. Cô như cánh sen e ấp giữa sương mai, không
phô bày rực rỡ nhưng vẫn tỏa hương theo cách rất riêng. Lan vui cùng gió và
mây, cùng những niềm vui nhỏ bé đời thường. Cô viết, cô chia sẻ, và cô học cách
chấp nhận những điều chưa trọn vẹn. Lan hiểu rằng, không phải bông hoa nào cũng
nở đúng mùa, không phải hạnh phúc nào cũng đến đúng lúc mình mong.
Lan biết, rồi sẽ có một ngày,
búp hồng ấy khép lại để chuyển sang một mùa khác của đời người. Cô không vội
vàng, không thúc ép số phận. Cô tin vào sự an bài của thời gian, tin rằng những
gì đủ duyên rồi sẽ tự tìm thấy nhau. Và ở đâu đó trong niềm tin ấy, hình ảnh
tôi hiện lên như một điểm tựa bình yên, không ồn ào nhưng bền vững.
Tôi cũng mang trong lòng một
linh cảm rất người. Tôi tin rằng, những kết nối chân thành không tự nhiên mà
có, cũng không dễ dàng mất đi. Tôi tin rằng, nếu trái tim đủ kiên nhẫn, đủ bao
dung, thì một ngày nào đó, những con đường tưởng chừng song song sẽ giao nhau.
Khi ấy, tôi sẽ đến bên Lan, không phải để hứa hẹn điều gì lớn lao, mà để cùng
cô đi qua những ngày tháng còn lại với sự thấu hiểu và trân trọng.
Tản văn của Lan khép lại,
nhưng dư âm thì còn mãi trong lòng tôi. Ngoài kia, tuyết vẫn rơi, xuân vẫn đang
đến rất gần. Ở hai phía chân trời, có hai con người vẫn đang sống trọn vẹn phần
đời của mình, mang theo một niềm tin lặng lẽ: rằng yêu thương chân thành, dù muộn,
vẫn sẽ tìm được cách nở hoa.
Tản văn khai bút – Xuân 2026
Song Ngàn
From: thivanle1569@gmail.com
.jpg)
No comments:
Post a Comment