Chúc Mừng Năm Mới

Kính chúc quý bạn năm mới vạn sự an lành

Monday, June 7, 2021

CHÙM THƠ “ĐÔI...” CỦA LÊ VĂN TRUNG

 


ĐÔI CÕI ĐÔI NƠI

 
Em co rút cửa thiên đường chật hẹp
Đâu thấy ta lồng lộng giữa trần gian
Dẫu mai kia dưới chín tầng địa ngục
Giọt rượu đời xin cạn với trăm năm
 
(Cát bụi phận người)
 
 
ĐÔI KHI TÔI THẤY MÌNH 
                  NHƯ MỘT DÒNG SÔNG ĐÊM
 
Đôi khi tôi thấy mình như một dòng sông đêm
Trôi lấp lánh những vì sao của nghìn phương diệu vợi
Trôi giữa đôi bờ yêu thương mà lòng cứ nôn nao,
cứ rộn ràng như đâu đây lòng em trên bến đợi
Tôi vừa trôi vừa vỗ nhẹ cơn mơ mình
Tôi vỗ vào bờ em nghe từng nỗi nhớ quên
Đêm thao thức, đêm trở mình nhè nhẹ
 
Những vì sao cứ rầm rì chuyện kể
Gió xôn xao làm ngàn tiếng sóng loang xa
Gió diệu hiền thầm thỉ những lời ca
Tôi vỡ sóng lăn tăn như mùa thu rối bời trên tóc
Tôi vỡ sóng lăn tăn như hạnh phúc ai ngà ngọc
Trôi vào đêm mầu nhiệm giấc mơ huyền
 
Tôi vỡ hồn tôi như điệu vũ Nghê thường huyền thoại thần tiên
Tôi trôi với Tôi chảy cùng Tôi tan vào Mê đắm
Tôi có phải là dòng sông chảy qua đời em vô tận
Chảy trong chiêm bao
Trong huyền mộng
Mênh mang.
                         
 
ĐÔI LÚC TA BUỒN HƠN BẾN SÔNG
 
Người đi bỏ lại dòng sông
Bỏ bờ bến quạnh mênh mông bãi cồn
Bỏ tôi ngồi với nỗi buồn
Tôi đem thơ trải lên hồn rêu phong
 
Tôi về tìm lại dòng sông
Nhớ chiều tóc rối bềnh bồng mưa sương
Vàng thu vàng cả nỗi buồn
Bóng ai về giữa vườn hồng chiêm bao
 
Rồi quên! Quên cả câu chào!
Rồi xa! Xa cả! Úa nhàu câu thơ
Sông xưa quạnh quẽ đôi bờ
Một tôi với bóng chim mờ mịt xa.
                 
 
ĐÔI MẮT
 
Ôi tôi biết làm sao mà vẽ được
Một màu mây trong mắt đẫm sương chiều
Một màu nắng trên môi nồng hương ngọc
Màu tinh khôi trên áo lụa mỹ miều
 
Xin gọi hết gió ngàn năm phiêu lãng
Nhuộm vào thơ từng sợi óng tơ vàng
Xin gom hết sóng hồ chiều im ắng
Những bờ xanh vời vợi triệu dòng sông
 
Xin trải nhẹ nguồn sắc màu vi diệu
Linh hồn tôi là chiếc cọ tinh tuyền
Xin thắp hết muôn nghìn sao sáng mãi
Đôi mắt người, đôi mắt rạng bình minh
 
Hỡi thu biếc hỡi xuân hồng kiếp kiếp
Hỡi vàng nhung hỡi thắm gấm vô cùng
Xin nạm hết vào cõi tình diễm tuyệt
Xin nạm vào đôi mắt của trăm năm
 
Ôi tôi biết làm sao mà vẽ được
Một hồn thơ trong mắt ướt lệ nồng
Một hồn mơ trong bóng tình xanh ngát
Một đời thơ tôi vẽ mãi không cùng.
                    
 
ĐÔI MẮT
 
xin đem cái thuở ban đầu
vào trong bất tuyệt nhiệm mầu đời tôi
xin đừng một cõi đôi nơi
ngồi mơ kẻ Bắc nhớ người phương Nam
 
Đà Nẵng 1984
 
 
ĐÔI MẮT
Tặng P của HDT xưa
 
hai con mắt ấy ngày xưa
nhìn xa vắng cõi nắng mưa cuối trời
bây giờ mắt ấy nhìn tôi
màu sương đã rụng bên đời lẻ loi
trăm năm lạnh một chỗ ngồi
giọt chiều đọng giữa mắt người quạnh hiu
tôi về bóng đổ tàn xiêu
suối khe là nghiệp dốc đèo là thân
đảo điên đôi mắt phù vân
còn không tôi hỡi nhớ quên ngậm ngùi.
 
Lê Văn Trung

No comments: