MỘT ĐỜI NHỚ THƯƠNG
Vũng nước trong con cá lòng tong bơi lội
Xa nhau rồi tội lắm bậu ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp nhau ruộng vắng... một đời nhớ thương!
MÙI HƯƠNG ĐÊM NÀO
Cánh đồng trăng khuyết thầm thì
Thương em nguyệt quế nhu mì thân thương
Bể dâu một thuở đoạn trường
Thiên thu vẫn mãi mùi hương đêm nào
GIÓ CHIỀU
Chiều nào gió nhẹ bên nương
Thổi em hở áo ngực hường chín cây
Có người không rượu mà say
Trăm năm vẫn nhớ đỏ hây chiều chiều
CÓ GÌ ĐÂU?
Biết rằng hạt bụi trăm năm
Bụi về cát bụi... Mùi hương vẫn còn
Có gì đâu phiến môi son?
Mà lòng vương vấn mà hồn thiên thu!
BÌNH THƯỜNG 1
Bình thường trời nắng rồi mưa
Bình thường mùa đổi lá thu úa vàng
Bình thường sương khói mong manh
Yêu thương thơ dại li tan... bình thường!
BÌNH THƯỜNG 2
Bình thường li cách đau thương
Bình thường ngực quế môi hương đêm về
Bình thường trăng khuyết thiết thê
Tha hương cô lữ huyễn mơ ... bình thường!
BƯỚM MỘNG
Chạm đêm thao thức lạnh nằm
Chiếu chăn xô lệch muôn trùng khúc thê
Thiên thu Tình Sử não nề
Khanh ơi bướm mộng điếng mê quỳnh rằm
NGỘ
Chợ đời góp nhặt sân si
Lên chùa vấn Phật có gì đổi cho
Đường về chim nói líu lo
Gõ đầu chợt ngộ... cười to... thế à!
LÀM SAO?
Biết rằng đời đó phù sinh
Thế gian Không Sắc sao tình riêng mang?!
Cách chi có được thiên đàng?
Không vầng cong nguyệt, vắng hương ngực rằm
THANH XUÂN
hoa nào rồi cũng sẽ tàn
thanh xuân sao chẳng vội vàng cho nhau
thơ xưa "mây trắng ngang đầu"
nhân sinh rồi sẽ khóc màu thời gian!
VÔ PHƯƠNG
Vẫn em vẫn dáng nguyệt rằm
Vẫn triền môi ngọt vẫn trầm ngực hương!
Dù cho nhân thế vô thường
Khanh ơi! Ta vẫn vô phương quên người!
TÂM KHÔNG
Ta nhìn đời đời nhìn ta
Ta nhìn ta... thấy ta bà hư không!
Trong ta còn lại chữ Tâm
Và còn lại một chữ Không dị thường!
Nguyên Lạc
Vũng nước trong con cá lòng tong bơi lội
Xa nhau rồi tội lắm bậu ơi!
Chẳng thà không gặp thì thôi
Gặp nhau ruộng vắng... một đời nhớ thương!
MÙI HƯƠNG ĐÊM NÀO
Cánh đồng trăng khuyết thầm thì
Thương em nguyệt quế nhu mì thân thương
Bể dâu một thuở đoạn trường
Thiên thu vẫn mãi mùi hương đêm nào
GIÓ CHIỀU
Chiều nào gió nhẹ bên nương
Thổi em hở áo ngực hường chín cây
Có người không rượu mà say
Trăm năm vẫn nhớ đỏ hây chiều chiều
CÓ GÌ ĐÂU?
Biết rằng hạt bụi trăm năm
Bụi về cát bụi... Mùi hương vẫn còn
Có gì đâu phiến môi son?
Mà lòng vương vấn mà hồn thiên thu!
BÌNH THƯỜNG 1
Bình thường trời nắng rồi mưa
Bình thường mùa đổi lá thu úa vàng
Bình thường sương khói mong manh
Yêu thương thơ dại li tan... bình thường!
BÌNH THƯỜNG 2
Bình thường li cách đau thương
Bình thường ngực quế môi hương đêm về
Bình thường trăng khuyết thiết thê
Tha hương cô lữ huyễn mơ ... bình thường!
BƯỚM MỘNG
Chạm đêm thao thức lạnh nằm
Chiếu chăn xô lệch muôn trùng khúc thê
Thiên thu Tình Sử não nề
Khanh ơi bướm mộng điếng mê quỳnh rằm
NGỘ
Chợ đời góp nhặt sân si
Lên chùa vấn Phật có gì đổi cho
Đường về chim nói líu lo
Gõ đầu chợt ngộ... cười to... thế à!
LÀM SAO?
Biết rằng đời đó phù sinh
Thế gian Không Sắc sao tình riêng mang?!
Cách chi có được thiên đàng?
Không vầng cong nguyệt, vắng hương ngực rằm
THANH XUÂN
hoa nào rồi cũng sẽ tàn
thanh xuân sao chẳng vội vàng cho nhau
thơ xưa "mây trắng ngang đầu"
nhân sinh rồi sẽ khóc màu thời gian!
VÔ PHƯƠNG
Vẫn em vẫn dáng nguyệt rằm
Vẫn triền môi ngọt vẫn trầm ngực hương!
Dù cho nhân thế vô thường
Khanh ơi! Ta vẫn vô phương quên người!
TÂM KHÔNG
Ta nhìn đời đời nhìn ta
Ta nhìn ta... thấy ta bà hư không!
Trong ta còn lại chữ Tâm
Và còn lại một chữ Không dị thường!
Nguyên Lạc
No comments:
Post a Comment