“Cỏ
Phiêu Bồng” là một trong bốn tập thơ đã được
xuất bản của nhà thơ - nhà giáo ưu tú (NGƯT) Võ Văn Hoa. Trong "Cỏ Phiêu Bồng", tôi mê và thích
thú nhất là bài thơ "Ruộng Chữ"
"Ruộng
Chữ" gồm bốn khổ thơ được viết dưới dạng
thơ 6 chữ. Nó như những bước chân khoan thai, thong thả của một
NGƯT sau bao năm tất bật, miệt mài cống hiến những đóng góp to
lớn cho nền giáo dục Quảng Trị quê nhà. "Gác kiếm" là cách nói hài hước để chỉ
việc về hưu. Phó trưởng phòng giáo dục trở về làng "cày ruộng chữ", vui
với các áng thơ, vui với cảnh thanh tịnh tuổi xế chiều. Thầy
giáo già sinh năm 1954 gấp lại trang giáo án, xếp lại bảng đen
phấn trắng cùng chồng hồ sơ sổ sách để đón "Mùa xuân tươi rói nắng hồng" nơi thôn quê.
Ông như được hoà mình vào cánh đồng, dòng sông với nguồn thi
ca bất tận "Đời vui được
làm lữ khách/Được về thăm mỗi bến sông".
"Gác
kiếm" sau khi "xới ngàn trang sách", vất vả cống hiến cho
ngành giáo dục như "cày trên
thư tịch bao đời". Võ Văn Hoa như dòng sông chở nặng phù
sa mà chẳng mảy may đòi hỏi, thu vén hưởng lợi cho riêng mình,
như bao "Gương xưa những bàn
tay sạch". Ông không vương bụi trần tham sân si để khi "gác kiếm" trở về với
cuộc sống điền viên không hề hổ thẹn với bao lớp người
thầy đi trước. Người thầy đáng kính ấy bằng lòng tận
hưởng cuộc sống bình dị đến mức "Giật mình nghe tiếng à ơi!".
Với lối viết dí dỏm vui nhộn nhưng cũng
đầy triết lý và ý nhị, NGƯT Võ Văn Hoa cho độc giả thấy được
một cảm giác thanh thản về khung cảnh yên bình nơi thôn dã khi
nghỉ hưu. Những dòng thơ đầy ẩn ý sâu xa, đưa người đọc đến
một cánh đồng mênh mang với "ruộng
sâu", "ruộng cạn"
để được "Soi mình trong từng
bóng chữ" với ước mơ giản dị khiêm nhường "Thầm mong điếu đóm mùa
vàng". "Gác kiếm"
được lặp đi lặp lại ba lần để nhấn mạnh rằng việc công đã
hoàn thành trọn vẹn. Giờ đây ông giáo già không còn phải tất
bật lo toan việc trường sở mà thảnh thơi trở về với những
vui thú tao nhã của riêng mình "Gác
kiếm về cày ruộng chữ".
Để mỗi sớm bình minh, "Vẳng nghe tiếng sẻ trên đồng" và nhấm nháp
tận hưởng hương vị ly "cà
phê thế sự", ông lại được thả hồn vào cánh đồng thi
ca "Thơ tràn mọi nẻo mênh
mông". "Gác kiếm"”-
Gác lại xếp lại những công danh, địa vị với bộn bề công
việc, để đón nhận những ngày tháng thanh nhàn. Để hàng ngày,
thi sĩ được sống trong khung cảnh bình an với tiếng chim, với
hương vị cà phê... Qua rồi những vất vả lo toan, giờ đây ông
được tự do đắm mình trong cánh đồng thơ mênh mông, thoả chí
với việc "Cày ruộng chữ -
Đời thêm vui" như ông từng nói. Với ước mơ giản dị khi
tuổi xế chiều:
Bây
giờ được đi và đi được
Anh
thấy cuộc đời vui biết bao
Mai
kia được đi không đi được
Bấy
giờ hầu chuyện với trăng sao!
(Được đi và đi được)
Một phong cách sống giản đơn và mộc mạc
nhưng cũng không kém phần vui tươi, rộn rã. Ngày ngày được thả
hồn vào "Ruộng Chữ" nhả
thơ, vui thú với không gian yên ả trong lành nơi chôn rau cắt rốn
đó chính là cuộc sống khi "gác
kiếm" của tác giả. Thật đáng trân trọng NGƯT đất Hải
Lăng- Quảng Trị mến yêu và bài thơ "Ruộng
Chữ" biết bao!
Hà
Nội ngày 4/6/2021
Phùng Trang Nhung
Nhà
thơ – NGƯT Võ Văn Hoa và người bình bài thơ Phùng Trang Nhung
No comments:
Post a Comment